Cô bé chỉ xé một miếng nhỏ bánh mì cho mình, phần còn lại đẩy hết sang Flora. Flora không từ chối, ăn từng miếng nhỏ. Đôi mắt phượng xanh biếc hơi ửng đỏ. Đây là thỏa thuận giữa hai mẹ con, ai bệnh thì phải ăn gấp đôi để có đủ sức hồi phục, vì để sống tiếp, đó là điều buộc phải làm.
Ngồi bên cửa sổ, Vi Vi An nhìn làn khói bếp bay lên từ các mái nhà bên ngoài tu viện, ánh nắng xé mây chiếu xuống thành phố. Cô đưa tay ra hứng, những tia sáng vàng xuyên qua lớp kính thô, tạo nên những vệt sáng loang lổ trong lòng bàn tay.
Chỉ có màu nắng thôi, chẳng có chút hơi ấm nào.
Trong khoảnh khắc ấy, Vi Vi An thấy lòng mình chao đảo. Tựa như rất lâu về trước, cô cũng từng ngồi bên cửa sổ căn hộ có ban công kín gió, nhìn ánh nắng lạnh lẽo bên ngoài. Đúng là đã rất lâu rồi. Cô nhớ năm đó mình vừa tròn mười lăm tuổi, vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, hình như còn học rất khá. Cô đã quên phần lớn những chuyện năm đó, chỉ nhớ mình đã gặp tai nạn máy bay khi tham gia chuyến du lịch do trường tổ chức, rồi đột nhiên xuyên đến thế giới này.
Có lẽ vì xuyên qua thời không nên thân thể cô co lại thành đứa trẻ năm tuổi. Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô được phu nhân Flora, khi ấy đã bị chồng ruồng bỏ, nhặt về nuôi nấng. Chuyện ấy đã xảy ra bảy năm trước.
Lúc mới tới, cô từng phân tích vì sao tuổi mình lại bị trừ mười năm, đoán có thể do ảnh hưởng từ trường từ tính bí ẩn. Ban đầu, cô từng rất vui khi được sống lại một lần nữa. Ký ức về kiếp trước dần nhạt nhòa, đến cả khuôn mặt cha mẹ cũng không nhớ rõ, có lẽ là hậu di chứng của việc xuyên không.
Flora đối xử với cô như con ruột, tình thương sâu đậm khiến Vi Vi An từ lâu đã xem bà là mẹ thật sự. Với cô lúc này, Flora còn quan trọng hơn cả chính mình, nên cô luôn lo lắng cho sức khỏe ngày càng yếu của bà kể từ sau khi bị chồng bỏ.
Vi Vi An vốn là cô gái sống ở một thành phố nhỏ bình thường, tính cách an phận, với cô thì sống ở đâu cũng vậy. Cô biết rõ gương mặt mình quá khác biệt so với phụ nữ thế giới này, nếu rời khỏi tu viện cũng chẳng biết tìm đâu ra nơi an toàn, vậy nên cô chấp nhận sống tại đây. Cô nghĩ, chỉ cần được ở bên Flora cả đời, thế cũng là hạnh phúc rồi. Chính sự ngoan ngoãn này khiến viện trưởng rất yêu quý cô.