Người cha hầu tước của Vi Vi An chưa từng một lần đến thăm người vợ bị ông vô tình ruồng bỏ, cũng không đoái hoài đến cô con gái nhỏ này. Có lẽ, đó lại là điều may mắn.
Nữ tu đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không nhận ra cô bé đã do dự cầm chổi bước lại gần.
"Chị Mina? Chị Mina?" Giọng nói mềm mại như nhung đánh thức nữ tu.
“Sao vậy em?”
“Thuốc của em hết rồi.” Vi Vi An do dự một lúc, cuối cùng cũng lấy từ túi tạp dề ra một chiếc kẹp tóc hình hoa lấp lánh đưa cho Mina. “Mẹ bảo nhờ chị đem bán giúp em để lấy tiền mua thuốc.”
“Ồ.” Mina nhận lấy món đồ. Chiếc kẹp tóc không đáng giá bao nhiêu, nhưng viên ma tinh nhỏ bằng hạt kê đính trên đó đang phát ra ánh sáng xanh nhạt dịu dàng.
Flora rất quý chiếc kẹp này, chỉ dùng vào dịp lễ. Nay lại để Vi Vi An đem đi bán, chắc hẳn gia đình đã cùng đường lắm rồi. Mina là con gái của dân thường, tự nguyện dâng mình cho thần nên có thể tự do ra vào tu viện. Trái lại, Flora và Vi Vi An bị tòa án gửi đến đây, chẳng khác gì tù nhân, mất hết tự do.
Mina không nói gì, nhét chiếc kẹp vào ngực áo. Hai cô gái, một lớn một nhỏ, lặng lẽ quét xong phần việc của mình. Đến giờ ăn sáng, Vi Vi An bước về phía nhà ăn được vài bước thì bất chợt quay đầu chạy lại.
“Chị Mina, em quyết định không bán cái đó nữa. Mẹ rất thích nó. Hơn nữa, dù có dùng hết thuốc thì cũng không có tiền mua thêm. Em cũng chẳng rời khỏi tu viện, người ngoài sẽ không phát hiện ra đâu.” Dù trái ý mẹ, nhưng sau khi quyết định, lòng cô bé nhẹ nhõm hẳn. Thuốc giúp che đi màu da cũng không còn tác dụng gì lớn. Suốt ba năm qua cô chưa từng bước chân ra khỏi tu viện, thật uổng phí. Với tình trạng sức khỏe của Flora, họ cần giữ lại ít tài sản phòng thân.
“Đi thôi, mình lấy phần ăn sáng nào.” Mina trả lại kẹp tóc cho Vi Vi An rồi nắm tay cô bé đi về phía nhà ăn. Dù có thoa bao nhiêu thuốc đắt tiền để làm da xỉn đi, thì cũng không che nổi ánh hào quang của cô bé. Vi Vi An như viên ngọc trai, dần được thời gian gột rửa khỏi lớp bụi bám.
Bữa sáng vẫn là nước lạnh và bánh mì đen khô cứng còn thừa từ tối qua. Vi Vi An được phát hai phần. Cô ôm đồ ăn, men theo cầu thang xoắn đi lên gác mái – nơi hai mẹ con ở.
“Mẹ, đây là thuốc của con, do chị Mina đưa. Mẹ uống thuốc trước rồi hãy ăn nhé.” Vi Vi An dùng tay ôm lấy chiếc cốc nước để Flora uống không bị lạnh bụng.
“Sao vậy? Không phải con đã đưa cho Mina rồi sao?” Flora chau mày nhìn chiếc kẹp tóc mà Vi Vi An lấy lại từ túi váy.
“Thuốc cũ dùng chẳng được mấy, chúng ta cần giữ lại thứ gì đó đề phòng bất trắc.” Vi Vi An nói, rồi nhét lại chiếc kẹp có ma tinh vào túi của mẹ.