[NP] Dị Thế Hoa Hồng

Chương 1

Bầu trời xám trắng như bụng cá vừa hửng sáng, cây thánh giá sắt trên đỉnh tháp chuông tu viện Saint Anna bị mưa đêm dầm ướt, trong buổi sớm se lạnh lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.

Cánh cổng gỗ đen nặng nề bị đẩy ra từ bên trong, một bé gái nhỏ nhắn yếu ớt cố sức mở cửa, rồi quấn chặt chiếc khăn choàng len thô của mẹ lên người, bước vài bước vào sân trong, sau đó hắt xì một cái vì lạnh.

Tu viện Saint Anna lấy khổ hạnh làm tín điều để phụng sự thần linh, từ viện trưởng đến các tu sĩ đều sống cuộc đời đạm bạc, đến cả quần áo giữ ấm cũng chỉ vừa đủ dùng, không hề dư dả.

"Vi Vi An, hôm nay tới lượt em làm việc à?" Một cô thiếu nữ trong tu phục đen trắng cũ kỹ mỉm cười hỏi, rồi đưa cho cô bé một cây chổi cán gỗ đã bị mài nhẵn bóng vì sử dụng lâu năm.

"Vâng, mẹ em không khỏe lắm." Vi Vi An mỉm cười gật đầu, nhận lấy cây chổi, cẩn thận tránh những vũng nước mưa mà bước sang bên quét sạch lá rụng và nước đọng trên mặt đất. Mái tóc dài màu đen không được buộc gọn, một lọn tóc rũ xuống theo từng chuyển động của cô bé.

Flora đã đưa Vi Vi An sống trong tu viện ba năm. Cô bé lớn lên trong món súp khoai tây khan hiếm và bánh mì đen kém chất lượng, may thay dù thiếu thốn nhưng không đến mức suy dinh dưỡng nghiêm trọng. So với lúc mới đến, cô đã cao hơn hẳn.

Chỉ một nụ cười nhẹ của Vi Vi An đã khiến nữ tu trẻ khẽ ngẩn người, dù đã tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của cô bé, nhưng mỗi lần nhìn vẫn không khỏi sững sờ.

Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, làn môi đầy đặn có màu hồng nhạt do thiếu máu, mái tóc dài mượt như tơ lụa, làn da trắng nõn gần như trong suốt, mềm mại đến mức tưởng như có thể bóp ra nước. Ngay cả những tinh linh được thần linh sủng ái cũng chưa chắc đã có vẻ đẹp mong manh như Vi Vi An.

Cô đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng, như không thuộc về thế gian này. Viện trưởng từng nói, Vi Vi An sinh ra đã mang theo tội lỗi từ kiếp trước.

Sáng sớm hôm nay, nữ tu trẻ dường như mới hiểu đôi chút lời của viện trưởng. Vi Vi An mới mười hai tuổi, vài năm nữa khi vóc dáng nảy nở, không biết sẽ xinh đẹp đến nhường nào.

Chỉ có nơi bị người đời lãng quên như tu viện Saint Anna mới cưu mang những người phụ nữ đáng thương và cũng như có thể để cô lớn lên bình an? Nhưng vẻ đẹp tuyệt sắc ấy, nếu bị người bên ngoài phát hiện, liệu một tu viện nghèo hèn không quyền không thế có thể bảo vệ cô được không?