Xuyên Về Quá Khứ, Tôi Phá Án Kiêm Luôn Làm Giàu

Chương 8: Xuyên về năm 1994 (6)

"Anh Thẩm, tay nghề của anh được đấy."

Trong khách sạn Đông Bắc, Liên Trì xem ảnh của Trần Thắng Quân chụp 15 năm trước, rồi lại nhìn bức chân dung Thẩm Kiến Thiết vẽ theo dáng vẻ hiện tại của Trần Thắng Quân, tuy không thể nói là giống nhau như đúc, nhưng cũng phải được tám, chín phần trăm.

Thẩm Kiến Thiết vừa ăn sủi cảo vừa đắc ý nói: "Chứ sao."

"Các cậu có biết chỉ để vẽ được mấy nét này mà tôi đã phải luyện bao nhiêu năm không?"

"Đằng đẵng mười năm trời đấy."

"Cũng may nhờ nó, nếu không tôi thật sự không chắc có thể thi đỗ Cục cảnh sát thành phố Trường nữa."

Nghe đến đó, Liên Trì đặt những tấm ảnh xuống, nâng ly rượu lên: "Kính ông trời đã không phụ lòng người chăm chỉ."

Nhưng bọn họ không ngờ rằng, chuyện này đến đây vẫn chưa kết thúc.

"Chú em Liên, cậu còn nhớ Hướng Quân không?"

Chiều hôm đó, Liên Trì và Dương Nghị Nhiên đi tuần tra về, còn chưa kịp uống ngụm nước thì đã nghe Thẩm Kiến Thiết hỏi.

Liên Trì ngớ người: "Ai cơ?"

Thẩm Kiến Thiết đáp: "Cậu còn nhớ cái ngày xảy ra vụ án gϊếŧ người ở khu nhà máy nhựa không, hôm đó để khoanh vùng đối tượng tình nghi, chúng ta đã tập hợp tất cả các hộ dân ở tòa nhà số 5 lại, hỏi xem trong số các hộ dân ở tòa nhà số 4, ai có quan hệ tốt với Tưởng Phú Quý, lại hay gây gổ với anh ta ấy, lúc đó có một hộ dân ở tòa nhà số 5 bảo rằng, bốn đứa con của một hộ dân ở tòa nhà số 4 trông rất giống anh ta, vì chuyện này mà cái hộ ở tòa nhà số 4 ngày nào cũng đến gây sự với anh ta đấy?"

Liên Trì nhớ ra: "Người đó còn nói, thật ra anh ta gặp vợ của cái người ở tòa nhà số 4 kia chưa được mấy lần, với cả anh ta cũng thắt ống dẫn tinh rồi."

Thẩm Kiến Thiết nói: "Đúng vậy, người đó chính là Hướng Quân, hôm đó lúc chúng ta đi không phải vừa hay gặp cậu ta sao, lúc đó cậu còn bảo cậu ta đi xét nghiệm xem cậu ta với con của nhà số 4 kia có quan hệ huyết thống gì không đấy thôi."

Nghe đến đó, Liên Trì không khỏi xao nhãng.

Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ không xen vào những chuyện như này.

Thẩm Kiến Thiết kể tiếp: "Ban đầu, Hướng Quân chẳng để bụng chuyện này đâu, vì hai vợ chồng nhà số 4 kia chẳng có điểm nào giống cậu ta cả."

"Nhưng hôm kia, khi cậu ta đưa vợ con về quê cúng tổ tiên, không biết vì sao lại đột nhiên nhớ ra chuyện này, rồi lại kể cho mẹ nghe, ai ngờ mẹ cậu ta nghe xong lại khóc òa lên."

"Hóa ra trước đây bà ấy từng sinh một đứa con gái, nhưng con bé bị mất từ khi còn nhỏ, bà ấy nghi là do chị dâu cả làm."

"Không chỉ vì bà ấy vốn không ưa gì chị dâu, mà còn vì năm đó hai người cùng mang thai, bà ấy sinh con gái, chị dâu sinh con trai, chị dâu cho rằng mình đã có công sinh cháu đích tôn cho nhà họ Hướng, cho nên cả nhà phải cung phụng mình."

"Kết quả, vì nhà mẹ đẻ của bà ấy cứ ba bữa nửa tháng lại mang đồ bổ đến, còn nhờ người xin cho chồng bà ấy vào làm công nhân tạm thời trong nhà máy nhựa, còn nhà mẹ đẻ của chị dâu chẳng những không mang đồ bổ đến, mà còn ba bữa nửa tháng đến vay tiền, nên người nhà họ Hướng đối xử với bà ấy tốt hơn cả chị dâu."

"Thế là chị dâu thấy bất công, đến khi con gái bà ấy bị mất tích, bà ấy gần như ngày nào cũng cãi nhau với chị ta một trận."

"Nhưng bà ấy không có bằng chứng chứng minh chị dâu đã gây ra chuyện con gái mình bị mất tích, nên cuối cùng, chuyện này kết thúc bằng việc bà ấy và chị dâu chia nhà."

"Sau khi biết chuyện, bà ấy lập tức cùng Hướng Quân quay lại nhà máy nhựa, bà ấy vẫn nhớ trên cánh tay trái của đứa con gái bị mất có một vết bớt, thế là bọn họ tìm đến vợ của cái người ở tòa nhà số 4 kia, sự thật lập tức phơi bày."

"Vợ của cái người ở tòa nhà số 4 kia đúng là chị gái ruột của Hướng Quân, Hướng Yến."

Nói đến đây, Thẩm Kiến Thiết không khỏi thở dài, anh ta nói: "Cô ấy không còn nhớ gì về những chuyện đã trải qua ở nhà họ Hướng nữa, nhưng cô ấy nhớ cha mẹ nuôi từ nhỏ đã đánh mắng, không cho cô ấy đi học. Năm mười một tuổi, cha mẹ nuôi đã bán cô ấy cho một ông già góa vợ... trước người chồng hiện tại, cô ấy đã trải qua hai đời chồng, năm năm sinh bốn đứa con, mà người chồng hiện tại vẫn nghi ngờ cô ta dan díu với Hướng Quân, nên thường xuyên cãi nhau."

"Thế là sáng sớm nay, nhà Hướng Quân đã đến báo án."

Cũng may vụ án này không khó giải quyết.

Dù sao thì nghi phạm cũng đã rõ ràng.

Vậy nên hai ngày sau, đội cảnh sát hình sự số 1 đã phá được vụ án này.

Nhưng khi Thẩm Kiến Thiết từ đội cảnh sát hình sự số một nghe ngóng tin tức về, sắc mặt anh ta lại có chút khó coi.

Liên Trì hỏi: "Sao thế?"

Thẩm Kiến Thiết đáp: "Những tủi nhục mà Hướng Yến phải chịu từ nhỏ còn hơn những gì cô ấy kể nhiều."

"Người chồng đầu tiên của cô ấy không phải một ông già góa vợ bình thường, mà là em họ của mẹ nuôi cô ấy, gã kia ở vậy là vì nghiện rượu, hơn nữa cứ say vào là thích đánh vợ, người vợ trước của gã đã bị gã đánh chết, nên chẳng ai muốn gả con gái cho gã nữa, mẹ nuôi của Hướng Yến nhận của gã năm mươi tệ tiền sính lễ, rồi gả Hướng Yến cho gã."

"Cũng may Hướng Yến về nhà chồng chưa được hai năm thì một đêm nọ, gã say khướt, ngã xuống hồ chứa nước chết đuối."

"Người chồng thứ hai của cô ấy cũng không phải ai xa lạ, mà cũng là em họ của mẹ nuôi, mẹ nuôi Hướng Yến đòi gã ba mươi tệ tiền sính lễ, rồi gả Hướng Yến mới ở góa chưa được hai tháng cho gã."

"Gã tuy không nghiện rượu, nhưng lại bị bất lực, còn không chịu thừa nhận, đổ hết tội lên đầu Hướng Yến, nói cô ấy không biết đẻ, khiến bố mẹ chồng không ít lần hành hạ cô ấy."

"Cũng may không được mấy năm thì gã cũng chết bệnh."

"Nhưng Hướng Yến cũng vì thế mà mang tiếng là quả phụ đen, bị nhà chồng đuổi về."

"Người chồng thứ ba, cũng là người hiện tại của cô ấy, là từ nơi khác chuyển đến, không biết những chuyện này, vừa nghe nói cưới Hướng Yến chỉ cần mười tệ tiền sính lễ thì liền quyết định lấy cô ấy luôn."

"Thật ra anh ta đối với Hướng Yến cũng không tệ lắm, ít nhất là chưa từng đánh đập hay để cô ấy thiếu thốn gì, còn bảo cô ấy cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi."

"Ấy vậy mà cha mẹ nuôi của Hướng Yến vẫn khăng khăng nói Hướng Yến là con ruột của bọn họ, mắng cô ấy bất hiếu, lấy chồng thành phố rồi thì không nhận cha mẹ."

"Sau đó vẫn là người của đội cảnh sát hình sự số 1 dụ dỗ bọn họ, nói rằng trong làng đã có rất nhiều người đứng ra làm chứng cho Hướng Yến rồi, nếu không muốn ngồi tù thì khai ra người đã bán con cho họ, may ra còn được giảm án, lúc này bọn họ mới chịu khai."

"Mà người đã bán Hướng Yến cho bọn họ, chính là anh hai của chị dâu mẹ Hướng Quân."

Nói đến đây, Thẩm Kiến Thiết không khỏi hít sâu một hơi: "Các cậu có biết năm đó bọn họ mua Hướng Yến hết bao nhiêu tiền không?"

"Mười tệ!"

Ngay cả Liên Trì cũng nhíu chặt mày.

Phải biết rằng lúc Hướng Yến bị bắt cóc, cô mới chưa đầy ba tháng, đến khi gia đình họ đoàn tụ, cô đã gần bốn mươi tuổi, đôi tay còn thô ráp hơn cả tay của mẹ Hướng Quân.

Mà mấy năm nay, gia đình họ Hướng không ngừng đi lên, Hướng Quân là công nhân chính thức của nhà máy nhựa, em trai là sinh viên đại học, em gái là giáo viên.

Có thể tưởng tượng được, nếu năm đó cô không bị bắt cóc, thì cuộc đời sẽ tốt đẹp đến nhường nào.

Nhưng cuối cùng, những kẻ ác độc kia chỉ dùng mười tệ, đã gần như cướp đi nửa đời người của cô.

Không đúng, cha mẹ nuôi của Hướng Yến sau đó còn bán cô ba lần nữa, được chín mươi tệ.

Vậy là sau khi hủy hoại cuộc đời Hướng Yến, bọn họ còn kiếm lời được tám mươi tệ.

Theo luật hình sự của Trung Quốc, tội buôn bán trẻ em, nếu chỉ cấu thành tình tiết thông thường, thì kẻ chủ mưu cũng chỉ bị phạt nhiều nhất là sáu bảy năm tù, tòng phạm thì ba bốn năm, còn người mua có khi chỉ phải ngồi một hai năm là được ra.

Khoan đã.

Đây là năm 1994, luật hình sự còn chưa sửa đổi, quan trọng nhất là, chiến dịch trấn áp tội phạm vừa mới kết thúc chưa lâu, khi tòa án các nơi xét xử các vụ án buôn bán người, vẫn sẽ tham khảo tiêu chuẩn xử phạt trong thời gian trấn áp tội phạm, vậy nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì kẻ chủ mưu trong vụ án của Hướng Yến ít nhất cũng phải ngồi tù mười năm, tòng phạm cũng chẳng khá hơn là bao.

Trừ khi nhà họ Hướng đột nhiên dại dột, viết đơn xin giảm án cho những kẻ ác độc kia.

Nghĩ đến đây, Liên Trì mới giãn mày.

Cũng chính trong hoàn cảnh này, nhóm Liên Trì lại gặp Hướng Quân.

Vừa thấy bọn họ bước vào, Hướng Quân đã quỳ xuống cùng người nhà: "Các đồng chí cảnh sát, may mà có lời nhắc nhở của các anh, nếu không thì có lẽ cả đời này gia đình tôi cũng không thể đoàn tụ."

"Còn có đội trưởng Bành... Đại ân đại đức của các anh, cả nhà tôi sẽ ghi nhớ mãi."

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Liên Trì là, xem ra nhà họ Hướng sẽ không dại dột đâu.

Thẩm Kiến Thiết vội đỡ cả nhà họ Hướng dậy: "Đừng làm thế, đừng làm thế, giờ là xã hội mới rồi, không còn mấy chuyện này nữa đâu."

Đội trưởng Bành của đội cảnh sát hình sự số 1 cũng nói: "Hơn nữa chúng tôi chỉ là làm tròn trách nhiệm của một người cảnh sát nhân dân mà thôi."

Dù vậy, cả nhà họ Hướng vẫn kiên quyết dập đầu ba cái với họ rồi mới đứng lên.

Sau đó, bọn họ giơ lên một lá cờ thưởng, trên đó viết tám chữ lớn "Tận tụy chính trực, giải quyết cho dân".

Cục trưởng Trình nói: "Nếu nói ai trong số chúng ta có đủ tư cách đại diện cho Cục cảnh sát thành phố Trường nhận tấm biển này, thì chắc chắn là đồng chí Liên rồi."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Liên Trì.

Liên Trì không khỏi ngẩn người.

Thẩm Kiến Thiết vội đẩy anh một cái.

Lúc này anh mới tiến lên nhận lấy lá cờ thưởng.

Phóng viên đứng bên cạnh giơ máy ảnh lên, ngay sau đó, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Đến lúc này Liên Trì mới hoàn hồn.

Vậy mà bọn họ lại nhận được một lá cờ thưởng?