Hai ngày sau, Liên Trì và mọi người mới biết, phóng viên mà nhà họ Hướng tìm đến lại là phóng viên của tỉnh Mậu.
Những bức ảnh ông ta chụp được đương nhiên cũng được đăng cùng bản tin trên báo tỉnh Mậu.
Thế là, người dân tỉnh Mậu đều biết Cục cảnh sát thành phố Trường có người tên Liên... và khu nhà xưởng nhựa thành phố Trường có một tòa nhà đã uống nước thúi năm ngày.
Liên Trì: "..."
Thẩm Kiến Thiết: "..."
Nếu không phải người trong cuộc, khi đọc tin này, chắc chắn mọi người cũng sẽ chú ý đến chi tiết đó.
Vậy nên kết quả này cũng không có gì lạ.
May mắn là dì ở nhà ăn vẫn rất tốt bụng, mấy ngày sau đó, gần như mỗi sáng Liên Trì đều được ăn một bát cơm đậu xanh đầy ắp.
Ăn xong, Liên Trì vào nhà vệ sinh, khi trở lại văn phòng thì Dương Nghị Nhiên đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Vì kinh tế những năm gần đây phát triển quá nhanh, các tệ nạn xã hội cũng gia tăng. Thêm vào đó, sắp đến Trung Thu, hàng nghìn người đổ về thành phố, để răn đe những kẻ lưu manh và ngăn chặn hành vi phạm tội, toàn bộ Cục cảnh sát thành phố Trường, trừ những người đang xử lý án, đều phải đi tuần tra mỗi ngày.
Cùng tổ với Liên Trì còn có hai cảnh sát trẻ khác trong cùng văn phòng.
Thấy cậu mặc áo chống đạn, đeo băng đạn và súng tiểu liên, Thẩm Kiến Thiết nói: "Được rồi, đi thôi."
Khu vực họ phụ trách là phố Trung Viễn, con phố mới nổi lên mấy năm gần đây, nửa đầu bán quần áo, nửa sau bán vật liệu xây dựng, kiến trúc mang phong cách của các huyện nhỏ hiện đại.
Phố này dài khoảng năm dặm, bình thường thì cứ mỗi tiếng Liên Trì sẽ đi tuần tra hết một lượt.
Chỉ có điều, hôm nay trời hơi nắng.
Chẳng mấy chốc, nước mang theo đã uống hết.
May thay, gần đó có một tiệm tạp hóa.
Thẩm Kiến Thiết nói: "Đi thôi, tôi mời mọi người ăn kem."
Mắt Dương Nghị Nhiên sáng lên: "Chú Thẩm hào phóng quá."
Kem que muối tám xu một cây không ngon lắm, nhưng với những người nóng đến mức tóc muốn bốc khói như Liên Trì thì chẳng khác nào mưa rào đúng lúc.
Tiếc là họ phải giải quyết nhanh gọn.
Dù sao họ còn phải đi tuần tra.
Vậy nên chỉ mυ'ŧ vài cái, họ đã cắn nát que kem rồi nuốt hết vào bụng.
Dương Nghị Nhiên nói: "Tôi đi vứt rác."
Mọi người đưa hết que kem còn lại cho cậu ta.
Dương Nghị Nhiên cầm que đi về phía thùng rác gần đó.
Nhưng không ngờ, cậu ta vừa đến gần thùng rác thì một chiếc Santana lao thẳng về phía cậu ta.
Dương Nghị Nhiên vội tránh sang một bên, suýt chút nữa thì bị xe đâm phải.
Liên Trì và mọi người vội chạy tới, kéo cậu ta lại kiểm tra: "Cậu không sao chứ?"
Dương Nghị Nhiên vẫn còn hoảng sợ: "Vẫn, vẫn ổn."
Chỉ là đầu gối chân trái hình như bị xước nhẹ.
Thẩm Kiến Thiết quay đầu nhìn về phía trước, chiếc Santana sau khi suýt đâm người không những không dừng lại xin lỗi mà còn phóng đi xa mấy chục mét.
Thẩm Kiến Thiết tức giận: "Vừa nãy có ai nhớ biển số xe không?"
Phải mời gã này đến đội cảnh sát giao thông uống trà mới được.
"Thôi bỏ đi."
Dương Nghị Nhiên kéo quần lên xem, trên đầu gối chỉ có vài vết xước nhỏ, không nghiêm trọng lắm.
"Có lẽ người ta có việc gấp."
Nhưng cậu ta không ngờ rằng, chiếc Santana gần như biến mất khỏi tầm mắt họ lại đột ngột quay trở lại.
Quan trọng hơn là, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy.
Thấy vậy, Liên Trì lập tức giơ khẩu tiểu liên bên hông lên.
May mắn là khi xe sắp lao đến chỗ họ, người lái đạp phanh, chiếc xe dừng lại ngay trước mặt họ.
Chưa đợi họ lên tiếng, người lái đã lăn xuống xe.
Đúng là lăn xuống xe.
Nếu không có Thẩm Kiến Thiết đỡ lấy, có lẽ ông ta đã ngã xuống mương nước bên cạnh rồi.
Ông ta lắp bắp: "Các đồng chí cảnh sát, con trai tôi bị bắt cóc rồi, xin hãy giúp tôi."
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Kiến Thiết thay đổi.
Liên Trì ngay lập tức lao lên ghế lái chiếc Santana: "Lên xe."
Mười mấy giây sau, Đỗ Chí Cường ngồi trên ghế phụ, lắp bắp nói: "Con trai tôi năm nay sáu tuổi, tháng trước ở phố An Ninh có một trường mẫu giáo mới mở. Tôi nghe bạn bè nói rằng người nước ngoài thường cho con đi học mẫu giáo hai năm trước khi vào tiểu học để rèn luyện tính tự lập và phát triển trí tuệ. Trường mẫu giáo mới mở đó có dịch vụ học thử nên tôi đã cho con mình đến đó."
"Tôi mở cửa hàng vật liệu xây dựng, ban đầu tôi ở lại học cùng con trai. Nhưng khi đang học thì tôi nhận được tin nhắn của nhân viên nói rằng có khách hàng lớn đến nên tôi phải về ngay. Tôi nghĩ con trai tôi còn một tiếng nữa mới tan học, tôi về gặp khách hàng rồi quay lại đón con chắc vẫn kịp nên tôi đã về cửa hàng trước."
"Nhưng khi tôi xong việc và quay lại thì cô giáo nói rằng con trai tôi đã được em họ tôi đón đi rồi."
"Nhưng tôi làm gì có em họ nào."
Thẩm Kiến Thiết lấy bộ đàm ra, thông báo sự việc cho các đội tuần tra khác.
Rất nhanh, bọn họ đã đến được trường mẫu giáo đó.
Liên Trì hỏi: "Hãy kể chi tiết lại sự việc lúc đó đi."
Xảy ra chuyện như vậy, hiệu trưởng và giáo viên của trường gần như khóc đến nơi: "Lúc đó chúng tôi đang dạy thì một người đàn ông trung niên mặc vest gõ cửa bước vào. Ông ta nói là em họ của anh Đỗ, anh Đỗ bị tai nạn xe, tình hình rất nguy kịch, ông ta phải đưa cháu Đỗ đến gặp anh Đỗ lần cuối."
"Chúng tôi thấy ông ta ăn nói lịch sự, lại lái xe Santana, quan trọng hơn là cháu Đỗ cũng nói đó là chú của cháu nên chúng tôi không nghi ngờ gì mà để ông ta đưa cháu đi."
Liên Trì hỏi: "Người đàn ông trung niên đó mặc vest màu gì?"
Giáo viên mầm non đáp: "Hình như màu xám."
Liên Trì hỏi: "Các cô có nhìn thấy biển số xe Santana không?"
Hiệu trưởng nói: "Hình như là C85... Tôi chỉ nhớ được ba chữ đó."
Thẩm Kiến Thiết lại cầm bộ đàm lên: "Các đơn vị chú ý, nghi phạm mặc vest xám, lái xe Santana, biển số có thể có ba ký tự C85."
Sau đó anh cầm quyển bài tập và bút chì trên bàn, hỏi: "Người đàn ông trung niên đó mặt vuông hay mặt trái xoan?"
Giáo viên mầm non đáp: "Hình như mặt vuông."
Thẩm Kiến Thiết hỏi: "Ông ta có đặc điểm gì dễ nhận biết không?"
Vừa nói, ông ta vừa nhanh chóng vẽ phác họa lên trang giấy.
Giáo viên mầm non nói: "Đặc điểm dễ nhận biết à? Có nốt ruồi trên sống mũi thì có được không?"
...
Năm phút sau, Thẩm Kiến Thiết đưa bức phác họa cho giáo viên mầm non xem: "Có phải người này không?"
Giáo viên mầm non vội gật đầu: "Đúng là ông ta, đúng là ông ta, nhưng tóc ông ta hình như dài hơn một chút."
Thẩm Kiến Thiết vẽ thêm vài nét vào bức phác họa.
Sau đó anh đưa bức vẽ cho Đỗ Chí Cường xem: "Anh có biết người này không?"
Đỗ Chí Cường ngơ ngác: "Tôi không biết."
Lúc này, người của đội điều tra hình sự số 1 cũng đến.
Theo quy định, Liên Trì và những người khác sẽ bàn giao vụ án này cho đội số 1 rồi tiếp tục đi tuần tra.
Nhưng đội trưởng Bành thấy Liên Trì và Thẩm Kiến Thiết nên đã bảo bọn họ ở lại hỗ trợ.
Mặc dù đội số 1 đã nhận được thông báo của Thẩm Kiến Thiết và lập tức phong tỏa các ngả đường, kiểm tra nghiêm ngặt xe cộ nhưng một tiếng trôi qua vẫn không tìm thấy người đàn ông trung niên cùng chiếc Santana kia.
Trong phòng họp, đội trưởng Bành nói: "Biển số xe đó chắc chắn là giả."
Ông ta quay sang hỏi người của đội thông tin: "Bên Đỗ Chí Cường thế nào rồi?"
Người của đội thông tin đáp: "Đã rà soát toàn bộ các mối quan hệ của ông ta nhưng không phát hiện đối tượng khả nghi."
Đội trưởng Bành nhíu mày, nhìn những người khác: "Mọi người có ý kiến gì không?"
Đội trưởng đội tổng hợp lên tiếng trước: "Cô giáo mầm non nói rằng cháu Đỗ đã thừa nhận người đó là chú, chứng tỏ nghi phạm đã bí mật tiếp cận cháu Đỗ rồi khiến cháu tin rằng ông ta là chú. Nói cách khác, nghi phạm đã nhắm vào nhà họ Đỗ từ trước và có thể đã hoạt động quanh khu vực nhà họ Đỗ. Chúng ta có thể mang bức phác họa đến khu vực nhà họ Đỗ để điều tra."
Đội trưởng đội kỹ thuật nói: "Về lý thuyết, trong các vụ bắt cóc, nghi phạm thường hành động vì trả thù hoặc vì tiền. Nhưng đến giờ nghi phạm vẫn chưa liên lạc với Đỗ Chí Cường, tôi cho rằng đây là lần đầu ông ta gây án."
Những người khác cũng nói: "Việc chúng ta lập chốt chặn ở các ngả đường đã gây ra không ít náo động, có thể nghi phạm đã biết Đỗ Chí Cường báo cảnh sát."
"Chúng ta lập nhiều chốt chặn như vậy mà vẫn không bắt được nghi phạm, tôi nghi ngờ rằng ông ta vẫn còn ở trong thành phố, thậm chí có thể đang trốn quanh khu vực trường mầm non."
Vụ án bắt cóc dần được phác họa một cách hoàn chỉnh.
Cuối cùng, đội trưởng Bành nhìn Liên Trì và Thẩm Kiến Thiết: "Đồng chí Liên, đồng chí Thẩm, hai người có ý kiến gì bổ sung không?"
Liên Trì suy nghĩ rồi nói: "Nếu đối phương bắt cóc tống tiền thì chiếc Santana đó không thể là của nghi phạm. Bởi vì một chiếc Santana, dù là xe cũ, cũng đáng giá mấy chục tệ. Nếu nghi phạm gặp khó khăn, ông ta có thể bán xe đi chứ không cần mạo hiểm phạm tội. Vậy nên, chiếc Santana đó có thể là xe thuê mà nghi phạm dùng để tạo lòng tin với các cô giáo."
Nghe vậy, đội trưởng Bành gật đầu.
"Vậy thì đội số 1 cử người đến các công ty cho thuê xe để điều tra xem gần đây họ có cho ai thuê xe Santana không."
"Đội số 2 đến khu vực nhà họ Đỗ để điều tra, xem có tìm được dấu vết gì của nghi phạm không."
"Đội tổng hợp lập tức đến đài phát thanh, phát thông báo rằng chỉ cần nghi phạm không làm hại đứa trẻ thì mọi chuyện đều có thể thương lượng."
"Đồng thời phát lệnh truy nã, nếu ai cung cấp thông tin liên quan đến nghi phạm, Cục cánh sát thành phố Trường sẽ trả thưởng hậu hĩnh."