Xuyên Về Quá Khứ, Tôi Phá Án Kiêm Luôn Làm Giàu

Chương 7: Xuyên về năm 1994 (5)

Lúc này trời còn chưa tối hẳn, hơn nữa người của chi đội hình sự số 1 Cục cảnh sát thành phố Trường cũng nhanh chóng chạy tới. Điều quan trọng nhất là lúc này các hộ dân ở tòa nhà số 5 đều hận Mã Đại Lực thấu xương, chỉ khoảng mười phút sau, một hồi chiêng trống vang lên, báo rằng bọn họ đã bắt được Mã Đại Lực trong hầm phân của nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Nghe tin này, Liên Trì câm nín.

Thẩm Kiến Thiết cũng cạn lời.

Nguyên nhân rất đơn giản, nhà vệ sinh công cộng thời đó còn lạc hậu, không có hệ thống xả nước, phía trên là mấy chục bệ xí không có vách ngăn, phía dưới là hầm phân. Bên hông nhà vệ sinh thường có nhiều cửa nhỏ để người dân ra vào.

Trước đây, phân hóa học chưa phổ biến, phân người là loại phân bón duy nhất có thể giúp tăng năng suất cây trồng. Vì vậy, để có thêm lương thực, gần như ngày nào cũng có hàng chục người dân túc trực bên ngoài nhà vệ sinh công cộng để tranh giành phân.

Nhưng giờ đây, sản lượng phân bón hóa học của Trung Quốc đã tăng lên, nông dân cũng nhận thấy phân hóa học tốt và rẻ hơn phân người. Thế nên, ngoài những người dân sống gần đó thỉnh thoảng đến xúc ít phân về bón, hầu như không còn ai lui tới những nơi này nữa.

Về phía chính quyền thành phố, cứ nửa tháng họ mới cử người đến dọn dẹp một lần, vì vậy mùi xú uế ở những nơi đó kinh khủng đến mức nào thì ai cũng có thể tưởng tượng được.

Phải nói rằng, để trốn tránh sự truy bắt, việc Mã Đại Lực chui xuống hầm phân nhà vệ sinh công cộng là một hành động quá sức liều lĩnh.

Mà những người quyết không tha, lùng bắt Mã Đại Lực đến tận hầm phân nhà vệ sinh công cộng cũng liều không kém.

Sau đó, Liên Trì và Thẩm Kiến Thiết có thể tan làm.

Thẩm Kiến Thiết cười tít mắt: "Chú em Liên, Tiểu Dương, đi thôi, tôi mời hai cậu ăn thịt kho tàu."

Bọn họ đến Cục cảnh sát thành phố Trường chưa được hai ngày mà đã phá liền hai vụ án, đương nhiên phải ăn mừng thật lớn rồi.

Đương nhiên, sáng hôm sau, bọn họ lại được ăn món cơm đậu xanh quen thuộc.

Bác gái múc cơm đậu xanh thò hẳn đầu ra khỏi cửa sổ: "Đồng chí Liên với đồng chí Thẩm giỏi quá! Mới chưa đầy một ngày mà hai cậu đã phá thêm được một vụ nữa rồi."

Thẩm Kiến Thiết nói: "Chủ yếu là chú em Liên giỏi, tôi chỉ là phụ tá cho cậu ấy thôi."

Liên Trì cười: "Đâu có, anh cũng giúp tôi nhiều lắm."

"Nhưng vẫn là do chúng ta may mắn, diễn biến của vụ án lại đúng như chúng ta dự đoán."

Lúc ấy anh nghĩ Mã Đại Lực là nghi phạm duy nhất sống một mình trong bốn người, nên dù là gϊếŧ người bột phát hay giấu xác, Mã Đại Lực đều dễ dàng thực hiện hơn cả.

Vì vậy, anh đã chọn điều tra Mã Đại Lực trước.

Không ngờ hung thủ lại chính là hắn.

Đội 1 cũng nhanh chóng khai thác thông tin từ Mã Đại Lực, làm rõ mọi ngóc ngách của vụ án.

Mã Đại Lực nghiện cờ bạc, nhưng kỹ năng lại kém nên thường thua tiền.

Hắn chẳng có khoản tiết kiệm nào đáng kể, bố mẹ đều làm nông ở quê, vợ mất sớm, còn phải nuôi bốn đứa con. Vì vậy, sau khi thua bạc, hắn thích đi vay mượn khắp nơi, nhưng lại không trả nợ đúng hạn, thậm chí còn quỵt nợ. Dần dà, chẳng ai muốn cho hắn vay tiền nữa.

Bảy năm trước, Tưởng Phú Quý đến nhà máy nhựa.

Mã Đại Lực lập tức để mắt tới anh ta, vì hắn biết những người tốt bụng như Tưởng Phú Quý thường rất dễ dãi trong chuyện tiền bạc.

Chẳng bao lâu sau, hắn và anh ta trở thành bạn tốt.

Rồi hắn bắt đầu vay tiền Tưởng Phú Quý, ban đầu chỉ là vài đồng lẻ, sau đó tăng lên thành mười mấy đồng.

Đúng như hắn dự đoán, Tưởng Phú Quý quá mềm lòng, chỉ cần hắn tỏ ra đáng thương một chút là anh ta ngại đòi nợ ngay.

Đến khi lỡ tay gϊếŧ Tưởng Phú Quý, hắn đã nợ anh ta hơn tám trăm tệ.

Nhưng trước ngày hôm đó, hắn chưa từng có ý định trở mặt với Tưởng Phú Quý, chứ đừng nói đến việc gϊếŧ anh ta, vì ai lại dại dột gây khó dễ với "thần tài" của mình chứ?

Hôm đó, hắn đặc biệt làm vài món ngon, mua thêm hai chai rượu ngon, định bụng mời Tưởng Phú Quý một bữa cơm, rồi tiện thể vay thêm vài chục tệ để tiêu xài.

Bình thường Tưởng Phú Quý không uống rượu, nhưng có lẽ vì hôm đó là sinh nhật anh ta, cộng thêm Mã Đại Lực liên tục mời mọc, chẳng mấy chốc anh ta đã say khướt.

Nhưng Mã Đại Lực không ngờ rằng, sau khi hắn mở lời vay tiền, Tưởng Phú Quý không những không vui vẻ đồng ý mà còn thay đổi thái độ, sỉ nhục hắn từ đầu đến chân, nói hắn mặt dày hơn cả sắt, làm mất mặt đàn ông, còn bảo hắn chẳng khác gì một con chó, ai ném cho miếng xương nào là hắn vẫy đuôi mừng người đó...

Trong cơn giận dữ, hắn xông lên tát Tưởng Phú Quý hai cái như trời giáng.

Tưởng Phú Quý choáng váng.

Mã Đại Lực vẫn không nguôi giận, bồi thêm hai bạt tai nữa.

Vì hắn dùng hết sức lực, Tưởng Phú Quý đau đớn tỉnh táo lại được một chút.

Rồi anh ta gào lên đòi gϊếŧ hắn.

Lúc đó Mã Đại Lực cũng say bí tỉ, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Tưởng Phú Quý muốn gϊếŧ hắn?

Vậy chẳng lẽ hắn phải ra tay trước?

Thế là hắn vớ lấy con dao dưa hấu trên bàn, đâm thẳng vào ngực Tưởng Phú Quý...

Sở dĩ Mã Đại Lực giấu xác Tưởng Phú Quý trong bể chứa nước của khu nhà số 5 là vì gã ghét cay ghét đắng mấy người sống ở đó, vì chính bọn họ đã khuyên Tưởng Phú Quý và những người khác đừng cho hắn vay tiền.

"Nguyên nhân Mã Đại Lực gϊếŧ người chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

Dương Nghị Nhiên hỏi.

Người của đội số 1 đáp: "Đơn giản vậy thôi."

"Thôi được rồi, tôi phải về viết báo cáo đây."

Liên Trì bất chợt cau mày, anh nói: "Cho tôi xem lại hồ sơ này được không?"

Người của đội số 1 đáp: "Được chứ."

Thẩm Kiến Thiết xích lại gần: "Sao vậy?"

Liên Trì đang cầm trên tay hồ sơ nhân sự của Tưởng Phú Quý.

Nhìn ảnh của Tưởng Phú Quý trên hồ sơ, anh nói: "Không hiểu sao, tôi cứ thấy Tưởng Phú Quý quen quen."

Thẩm Kiến Thiết nheo mắt nhìn kỹ.

Trước đó bọn họ chỉ nhìn thấy thi thể Tưởng Phú Quý đã bị ngâm nước đến biến dạng, đây là lần đầu tiên Thẩm Kiến Thiết thấy rõ khuôn mặt thật của anh ta.

"Nghe cậu nói vậy, tôi cũng thấy quen quen."

Liên Trì nói: "Nếu anh ta có tóc thì..."

Thẩm Kiến Thiết lập tức lấy một cuốn sổ tay, dùng bút chì phác họa lại đường nét khuôn mặt của Tưởng Phú Quý.

Sau đó, anh vẽ thêm cho Tưởng Phú Quý một mái tóc ngắn.

Liên Trì nói: "Lông mày đậm hơn chút nữa."

Thẩm Kiến Thiết tô đậm thêm hàng lông mày.

Liên Trì nói tiếp: "Xóa hết nếp nhăn trên mặt đi."

Thẩm Kiến Thiết cầm cục tẩy xóa xóa trên cuốn sổ.

Rồi không đợi Liên Trì lên tiếng, anh ta vẽ thêm cho Tưởng Phú Quý một bộ ria mép.

Nhìn bức phác họa vừa hoàn thành, Thẩm Kiến Thiết gần như buột miệng thốt lên: "Trần, Trần..."

Liên Trì trầm giọng nói: "Trần Thắng Quân."

Trần Thắng Quân, hung thủ của vụ án gϊếŧ người hàng loạt 215 ở thành phố Tùng.

Vào năm 1980, tức mười bốn năm trước, Cục cảnh sát thành phố Tùng phát hiện một xác chết nữ ở vùng ngoại ô. Thi thể này lõa thể hoàn toàn, trước khi chết đã bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ gây ngạt thở.

Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Cục cảnh sát thành phố Tùng tiếp nhận thêm sáu vụ báo án, phát hiện sáu thi thể khác. Các nạn nhân đều là nữ giới, tình trạng của họ giống hệt như nạn nhân trong vụ án đầu tiên.

Vì hung thủ gây án ở những nơi vắng vẻ, nên dù cảnh sát đã thu thập được dấu vân tay của hung thủ từ vụ án thứ tư, bọn họ vẫn không thể bắt được hắn trước khi thi thể của nạn nhân thứ bảy được tìm thấy.

Mãi đến khi hung thủ gây án lần thứ bảy, một đoàn khảo sát địa chất tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy hắn, chân tướng của hắn mới bị phơi bày.

Hóa ra hắn là trưởng thôn của một ngôi làng gần đó.

Dựa vào dấu vân tay thu thập được từ vụ án thứ tư, Cục cảnh sát thành phố Tùng đã tiến hành rà soát toàn bộ mười lăm ngôi làng lân cận. Trần Thắng Quân là một trong những người hỗ trợ công tác điều tra.

Vì vậy, hắn dễ dàng đánh tráo dấu vân tay của mình.

Đến khi người của Cục cảnh sát thành phố Tùng tìm đến, hắn đã trốn thoát.

Đến tận bây giờ, Cục cảnh sát thành phố Tùng vẫn chưa bắt được hắn.

Cũng chính vì vậy, lệnh truy nã Trần Thắng Quân vẫn còn treo trong kho dữ liệu của các Cục cảnh sát trên cả nước.

Không ngờ, hắn lại trốn đến thành phố Trường, thậm chí còn thay tên đổi họ và trở thành công nhân chính thức của nhà máy nhựa.

Liên Trì và Thẩm Kiến Thiết nhìn nhau, rồi cùng nhau lao ra ngoài.

Đội số 1 nhanh chóng quay trở lại nhà máy nhựa và thu thập dấu vân tay của Trần Thắng Quân trong phòng của Tưởng Phú Quý.

Cục cảnh sát thành phố Tùng cũng ngay lập tức gửi hồ sơ vụ án gϊếŧ người hàng loạt 215 đến.

Sau khi so sánh hai bộ dấu vân tay, Tưởng Phú Quý chính là Trần Thắng Quân, hung thủ của vụ án gϊếŧ người hàng loạt 215 năm xưa.

Dương Nghị Nhiên nói: "... Lúc trước tôi còn thấy lý do Mã Đại Lực gϊếŧ Tưởng Phú Quý có phần trẻ con."

Nhưng diễn biến này thật sự quá ly kỳ.

Thẩm Kiến Thiết cảm thán: "Quả nhiên là lưới trời l*иg lộng, quả báo nhãn tiền!"

Thảo nào Trần Thắng Quân chết không nhắm mắt.

Hắn có lẽ không ngờ rằng, sau khi vứt bỏ vợ con, thay tên đổi họ, hao tâm tổn trí đóng vai người tốt, thậm chí nhẫn tâm cai thuốc cai rượu, hắn đã trốn thoát khỏi mạng lưới truy bắt của cảnh sát.

Nhưng cuối cùng lại chết dưới tay một tên vô lại.

Nhưng đối với Liên Trì và Thẩm Kiến Thiết, đây quả là một tin vui lớn.

Ở một diễn biến khác, tâm trạng của Từ Chính Nghiệp hôm nay cũng rất tốt.

Ngay sáng nay, đội số 3 của anh ta đã triệt phá thành công một băng trộm cướp, bắt giữ mười tám tên tội phạm.

Vì vậy, khi tan làm hôm qua, anh ta đã đặc biệt dặn dì ở nhà ăn, nhớ để dành cho anh một bát cơm đậu phụ, anh ta muốn ăn vào bữa trưa.

Hôm trước, Liên Trì và Thẩm Kiến Thiết chỉ mất chưa đầy hai mươi phút để phá một vụ án phóng hỏa và bắt giữ một nghi phạm.

Trong hai ngày qua, đội của anh ta đã dốc toàn lực triệt phá một băng trộm cướp và bắt giữ mười tám tên tội phạm.

Tỉ số là một so với mười tám.

Bọn họ đã giành chiến thắng áp đảo.

Nghĩ đến đây, Từ Chính Nghiệp cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến hết.

Cũng chính trong lúc này, Từ Chính Nghiệp chạm mặt đội số 1 vừa đến nhà ăn ăn cơm.

Chẳng phải đây là cơ hội tốt để khoe khoang với bọn họ sao?

Từ Chính Nghiệp lập tức ngồi thẳng dậy, cất giọng: "Lão Bành, dạo này bận gì thế?"

Nghe vậy, đội trưởng đội số 1 Bành Bác Văn và những người khác liền ngồi xuống cùng bàn: "Cậu không biết à?"

"Hôm qua ở khu phố cổ xảy ra một vụ gϊếŧ người."

Từ Chính Nghiệp ngớ người ra, rồi gượng gạo hỏi: "Các anh phá án rồi à?"

Bành Bác Văn đáp: "Sao có thể."

Từ Chính Nghiệp thầm nghĩ món cơm đậu xanh trước mặt lại càng thêm thơm ngon.

Sau đó anh nghe Bành Bác Văn nói tiếp: "Liên Trì và Thẩm Kiến Thiết vừa đến đã phá án ngay tại chỗ, hơn nữa bọn họ còn phát hiện nạn nhân chính là hung thủ của vụ án gϊếŧ người hàng loạt 215 ở thành phố Tùng mười năm trước... Thế là chúng tôi phải chạy theo phụ tá cho bọn họ cả ngày trời."

Từ Chính Nghiệp câm nín.

Trong khi bọn họ đang vây bắt đám móc túi, Liên Trì và Thẩm Kiến Thiết đã phá một vụ án gϊếŧ người.

Tỉ số là hai so với mười tám.

Bọn họ... thua thảm hại!!!!!

Dù sao thì đó cũng là một vụ gϊếŧ người.

Cần phải biết rằng, có khi cả một hai tháng trời ở thành phố Trường không xảy ra vụ gϊếŧ người nào.

Vì vậy, dù vụ án trộm cướp lần này không chỉ là một vụ án an ninh thông thường, nó vẫn không thể so sánh với một vụ gϊếŧ người.

Khoan đã...

Từ Chính Nghiệp cẩn thận hồi tưởng lại những vụ án mà đội của anh ta và Liên Trì đã phá trong hai ngày qua.

Mắt Từ Chính Nghiệp trợn tròn.

Rốt cuộc ai mới là cảnh sát an ninh, ai mới là cảnh sát hình sự đây?

Bành Bác Văn nói: "... Thật lòng mà nói, trước đây tôi không đánh giá cao lực lượng dân quân cho lắm, nhưng bây giờ xem ra, tôi đã quá thiển cận. Nếu đội số 1 của chúng tôi không quá đông quân số, tôi đã muốn trói bọn họ về đội của mình rồi."

"À phải rồi, không phải đội số 3 của các cậu vừa có vài người xin nghỉ sao? Các cậu có muốn cân nhắc đến bọn họ không?"

Từ Chính Nghiệp im lặng.

Câu hỏi này hay thật đấy.

Nhưng xin đừng hỏi nữa.