Xuyên Về Quá Khứ, Tôi Phá Án Kiêm Luôn Làm Giàu

Chương 3: Xuyên về năm 1994 (1)

Đọc đến câu cuối cùng, Liên Trì im lặng vài giây rồi bật cười.

Cho dù thứ đó mang đến vận rủi, tình cảnh của anh chắc cũng chẳng tồi tệ hơn hiện tại là bao.

Thế là, anh xé tờ giấy khỏi quyển sổ, lấy bật lửa trong ngăn kéo ra đốt thành tro.

Ba ngày sau đó, Liên Trì cố ý không dùng nhà vệ sinh ở nhà.

Anh còn cài lại phần mềm chơi cổ phiếu đã gỡ nửa năm trước, ghi lại xu hướng của một vài mã.

Cuối cùng, anh lại đứng trước cửa nhà vệ sinh.

Anh đưa tay trái ra vặn nắm đấm cửa, rồi nhấc chân trái bước vào.

Cót két.

Âm thanh quen thuộc vang lên.

Liên Trì mở to mắt, thấy ngay bức tường vàng ố.

Trên tường dán một tờ giấy đỏ viết dòng chữ thư pháp: "Cảnh sát đạo đức cao, chuyên nghiệp và sáng suốt."

Đúng lúc đó, như thể thấy gì đó, Liên Trì giơ hai tay lên.

Đây không phải tay anh!

Tuy tay anh cũng có vết chai, nhưng không đen thế này, cũng không có nhiều vết thương đến vậy.

Điều quan trọng nhất là anh vội quay sang nhìn chiếc gương bên cạnh.

Trong gương là hai người đàn ông trung niên, người bên trái có nếp nhăn còn nhiều hơn cả Hạnh Thục Lan.

Mà người ngồi bên trái chính là anh bây giờ.

Đồng tử Liên Trì co lại.

Anh xuyên thành người khác rồi ư?

Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ dưới lầu.

"... Cục trưởng vừa gọi chúng ta về đã kêu đến gặp, anh biết có chuyện gì không?"

"Tôi đoán được chút ít. Chẳng phải tỉnh đang định giải tán lực lượng dân quân ở các địa phương sao? Nhưng năm sáu chục người, không thể giải tán hết ngay được, nếu không sẽ gây bạo loạn. Thế là tỉnh tổ chức thi tuyển cho bọn họ."

"Có hai người trúng tuyển được điều về chỗ chúng ta."

"Trùng hợp là hôm qua chúng ta vừa gửi báo cáo xin thêm người lên."

"Vậy Cục trưởng định nhét hai người đó cho chúng ta?"

Tiếng bước chân chợt dừng lại rồi nhanh hơn.

"Lão Từ, bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh cái rắm! Lát nữa tôi phải túm cổ áo Cục trưởng hỏi cho ra nhẽ. Đội 3 chúng ta là con ghẻ à? Sao thứ gì cũng nhét vào đây!"

"Thì... tuy chất lượng của đội dân quân hơi kém, nhưng cũng không đến mức là thứ gì chứ."

"Hơi kém thôi á? Ai chẳng biết dân quân là đám sâu mọt chỉ biết ăn tiền, có biết điều tra hình sự là gì đâu."

"Hơn nữa, chẳng phải đội 1 với đội 2 cũng đang thiếu người sao? Cục trưởng chẳng nói chẳng rằng, cướp về cho bọn họ một thạc sĩ với một du học sinh, còn đến lượt chúng ta..."

Lời của đội trưởng đội 3 chi đội hình sự Từ Chính Nghiệp bỗng ngắt quãng.

Vì vừa ra khỏi cầu thang, bọn họ đã thấy hai người ngồi ngoài cửa phòng Cục trưởng, cũng đoán ra thân phận của bọn họ.

Vẻ lúng túng thoáng hiện trên mặt Từ Chính Nghiệp.

Nhưng nghĩ lại, có gì mà phải xấu hổ? Anh ta có nói sai đâu.

Thần sắc anh ta trở lại bình thường ngay lập tức.

Sau đó anh cùng đồng nghiệp gõ cửa bước vào phòng Cục trưởng.

Năm phút sau, bọn họ lại đi ra.

Cục trưởng Trình của Cục cảnh sát thành phố Trường cũng ra, gọi hai người Liên Trì vào.

Ông thở dài: "... Đồng chí Liên, đồng chí Thẩm, thật ngại quá. Chi đội hình sự của Cục hiện tại không thiếu người. Dù hai đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi, chúng tôi e là không thể điều các đồng chí về chi đội hình sự theo chỉ thị của tỉnh."

"Nhưng chi đội quản lý An ninh trật tự của Cục đang thiếu người. Nếu các đồng chí không chê, tôi có thể điều các đồng chí về đó trước. Đợi chi đội hình sự cần người, tôi sẽ điều các đồng chí sang."

Rõ ràng, ông không nghe thấy những gì Từ Chính Nghiệp nói ở cầu thang.

Liên Trì quay sang nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh.

Người đàn ông trung niên gật đầu ngay: "Chúng tôi chấp hành mọi sự phân công của tổ chức."

Cục trưởng Trình nói: "Tốt."

"Đội trưởng chi đội quản lý An ninh trật tự đang đi công tác. Các anh có thể về ký túc xá thu dọn đồ đạc, mai đến báo danh."

Người đàn ông trung niên đáp: "Vâng, vâng."

Điều kiện ở của Cục cảnh sát thành phố Trường có hạn, nên Liên Trì và người đàn ông trung niên được xếp chung một phòng.

Người đàn ông trung niên nói: "Được rồi, giờ chúng ta làm quen nhé. Tôi tự giới thiệu, tôi là Thẩm Kiến Thiết, đến từ huyện Triệu, năm nay 43."

Liên Trì bắt tay anh ta: "Liên Chí, đến từ huyện Tần, năm nay 36."

Thẩm Kiến Thiết nói: "Vậy tôi xin phép gọi cậu là chú em Liên nhé."

Thấy Liên Trì có vẻ không tập trung, Thẩm Kiến Thiết giải thích: "Cậu thấy tôi đồng ý nhanh quá à?"

"Chịu thôi, ai bảo chúng ta xuất thân từ đội dân quân. Mấy người bạn của tôi cũng trúng tuyển, nhưng cậu đoán xem thế nào? Tất cả đều bị điều về Đồn cảnh sát phường. Cục trưởng Trình cho chúng ta ở lại Cục đã là tốt lắm rồi."

"Hơn nữa, tôi nghe ngóng rồi. Lương của cảnh sát An ninh trật tự với cảnh sát hình sự đều như nhau, 160 tệ một tháng, chúng ta không thiệt đâu."

Liên Trì đáp: "Ra vậy."

Thực ra, anh không có biểu cảm gì, cũng không phải vì bất mãn.

Anh chỉ không ngờ rằng có ngày mình lại có thể trở thành cảnh sát nhân dân.

Hơn nữa, anh định lợi dụng cơ hội xuyên không này để nhớ xu hướng cổ phiếu mà kiếm một món, nhưng xem ra kế hoạch đó cũng phá sản rồi.

Vì đây là năm 1994.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang trải qua đợt lao dốc đầu tiên, mức giảm lên tới 79%.

Sau khi xuyên không, anh đã có toàn bộ ký ức của Liên Chí.

Liên Chí, bố là công nhân tạm thời của nhà máy thép huyện Tần, mẹ nấu ăn rất ngon. Vì thế, hồi nhỏ gia cảnh anh ta cũng tạm, mãi đến khi học hết lớp 11 thì phải về nông thôn vì quá tuổi.

Ở đó, anh ta được trưởng thôn quý mến vì tính tình thật thà, nên đã gả con gái cho anh ta.

Năm năm sau, tức năm 1980, chính sách thay đổi, nhờ bố vợ giúp đỡ, anh ta bắt kịp làn sóng về quê.

Lúc này, bố của anh ta đã bị cho thôi việc, chút tiền bạc và quan hệ ít ỏi trong nhà đều dùng để mua việc cho anh trai. Vì thế, một thời gian dài anh ta không có việc làm ổn định.

Sau khi thanh niên trí thức về thành phố, số người thất nghiệp tăng vọt, các mâu thuẫn xã hội bùng nổ. Số vụ án tăng 400% trong vài năm. Để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực, cảnh sát các địa phương bắt đầu tuyển người làm thời vụ, thành lập đội dân quân.

Vì không tìm được việc làm ổn định, anh trai của anh ta lại vừa cứu hai đứa trẻ đuối nước rồi được huyện biểu dương, thế là anh ta được chọn vào đội dân quân.

Sau đợt trấn áp tội phạm đầu tiên, kinh tế bắt đầu phát triển, xã hội ổn định trở lại. Thêm vào đó, nhiều người trong đội dân quân thiếu kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ, không những không giữ được trật tự mà còn gây bất ổn xã hội, nên các địa phương bắt đầu giải tán đội dân quân.

Liên Chí rất tận tụy với công việc. Trong gần mười năm làm ở đội dân quân, anh ta không ngừng học hỏi để xứng đáng với bộ đồng phục cảnh sát.

Vì thế, lần này anh ta không những không bị thất nghiệp mà còn thi đỗ vào Cục cảnh sát thành phố Trường.

Chỉ là hai con anh vẫn đang đi học, cần người chăm sóc, cho nên lần này anh đi báo danh một mình.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã dọn dẹp xong ký túc xá.

Liên Trì nhìn mặt trời đang lặn: "Gần đến giờ cơm rồi, tối nay muốn ăn gì? Tôi mời."

Thẩm Kiến Thiết đáp: "Vậy thì tốt quá. Lúc nãy tôi thấy gần bến xe có một quán ăn Đông Bắc, có bán sủi cảo gói tại chỗ, tôi thích ăn sủi cảo nhất."

Liên Trì nói: "Tôi cũng thích sủi cảo nhất."

Thực ra đó là món mà Liên Chí thích nhất.

Anh chỉ nghĩ rằng mình nên cố gắng duy trì hình tượng của Liên Chí, để tránh gây phiền phức cho anh sau này.

Thẩm Kiến Thiết nói: "Vậy chúng ta đi ăn sủi cảo đi. Bên cạnh quán ăn Đông Bắc đó có một cửa hàng tạp hóa, ăn xong chúng ta có thể qua đó mua đồ dùng cá nhân."

Thực tế chứng minh, cứ là người Đông Bắc làm sủi cảo thì đều ngon cả.

Thẩm Kiến Thiết ăn hết một đĩa hai mươi cái sủi cảo, rồi gọi thêm một đĩa nữa: "Chú em Liên, tối mai tôi mời cậu ăn thịt kho tàu. Nghe nói ở phố Trường An mới mở một quán làm món đó ngon lắm."

Liên Trì đáp: "Được thôi."

Ăn xong thì trời cũng tối, họ vội qua cửa hàng tạp hóa bên cạnh.

May mà cửa hàng vẫn chưa đóng cửa.

Thẩm Kiến Thiết lấy một gói tăm, một bao nến và một hộp kim chỉ. Thấy xà phòng, anh ta chợt nhớ ra mình quên mang theo.

Chủ cửa hàng nói ngay: "Mấy loại xà phòng này đang khuyến mãi, giá gốc năm hào một bánh, mua hai tặng một, một tệ ba bánh. Hai đồng chí cảnh sát có mua không?"

Thẩm Kiến Thiết quay sang hỏi Liên Trì: "Chú em Liên, cậu có mua xà phòng không? Nếu có thì chúng ta mua chung ba bánh."

Liên Trì hỏi: "Có mùi gì?"

Thẩm Kiến Thiết cầm mấy bánh xà phòng lên ngửi: "Có chanh, hoa nhài... với cả muối biển."

Liên Trì nói: "... Vậy lấy cho tôi một bánh muối biển đi."

Thực ra anh không thích mùi nào cả.

Chủ cửa hàng nhanh chóing gói đồ lại cho họ.

"Hai đồng chí cảnh sát trông lạ mặt quá, mới đến à? Tôi tặng mỗi người một hộp diêm nhé..."

Đúng lúc đó, anh ta chợt đổi giọng: "Ơ? Đâu ra khói thế này?"

Nghe vậy, hai người Liên Trì cùng quay lại nhìn.

Một giây sau, bọn họ cùng nhận ra: "Cháy rồi!"

Sau đó bọn họ lao ra ngoài.

Một tòa nhà nhỏ ven đường đang bốc cháy dữ dội, lửa đã lan từ tầng hai xuống cửa hàng quần áo ở tầng một.

"Trời ơi!"

"Mau, mau dập lửa!"

Cả con phố nháo nhào.

Người lấy nước, người dập lửa. May mà gần đó có một trụ nước cứu hỏa mới được lắp đặt để cấp nước cho xe phun nước.

Mười mấy phút sau, đám cháy được dập tắt.

Không có ai bị thương.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng gần như cùng lúc đó, bảy tám người ngồi bệt xuống đất.

"Hết rồi, hết thật rồi."

Bọn họ là chủ cửa hàng quần áo và người nhà.

Cửa hàng này thuộc loại sang trọng, quần áo toàn bốn năm chục tệ một bộ. Nhìn hiện trường thì có lẽ đã cháy mất ba bốn trăm bộ.

Chỉ trong chưa đầy hai mươi phút, họ đã mất toi mấy chục tệ.

Bao công sức của cả nhà trong những năm qua coi như đổ sông đổ biển.

Ai nấy đều thương cảm cho họ.

Thẩm Kiến Thiết cũng không ngoại lệ.

Nhưng đúng lúc đó, Liên Trì đột nhiên nói: "Khi nãy dập lửa, anh có ngửi thấy mùi dầu hỏa không?"

"Mùi dầu hỏa?"

Thẩm Kiến Thiết nghĩ ngợi: "Hình như không."

Chủ cửa hàng nói: "Nhà tôi hết dầu hỏa từ tháng trước rồi, còn chưa kịp mua."

Nghe vậy, Liên Trì sải bước lên lầu.

Như thể nhận ra điều gì, chủ cửa hàng cũng đi theo.

Lên đến tầng hai, vừa vào cửa, Liên Trì đã thấy bức tường bị ám khói nặng nhất. Vết cháy trên tường có hình chữ V, chứng tỏ lửa lan từ đây, mà đỉnh chữ V là nơi bắt đầu cháy.

Chủ cửa hàng gần như kêu lên: "Ở đó chỉ có một cái bàn, đến cái đèn bàn cũng không có, sao tự nhiên lại cháy được?"

Liên Trì ngồi xuống và quả nhiên, anh thấy mảnh vỡ của một lọ thủy tinh trong đống tro tàn.

Thẩm Kiến Thiết nghiêm mặt nói: "Có mùi dầu hỏa thật."

Điều đó chứng tỏ đây không phải tai nạn mà là một vụ phóng hỏa có chủ đích.