Ông chủ tiệm quần áo lập tức phản ứng lại, ông ta vọt ra ngoài cửa sổ, cuồng loạn nói: "Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, vụ cháy này là có người cố ý gây ra, là có người muốn hãm hại nhà tôi."
Phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại.
Ông chủ cửa hàng điện bên cạnh đang uống nước ừng ực thậm chí không kịp đặt cốc xuống, trực tiếp nhấc điện thoại lên.
Như nghĩ tới điều gì, Thẩm Kiến Thiết cũng vọt tới: "Tất cả mọi người không được rời đi, rất có thể hung thủ vẫn còn ở hiện trường."
Phần lớn tội phạm sẽ quay lại hiện trường sau khi gây án.
Ví dụ như những kẻ phạm tội lần đầu, sau khi gây án, sự hoảng sợ, mẫn cảm và căng thẳng sẽ thôi thúc bọn họ quay lại hiện trường, quan sát động thái điều tra của cảnh sát.
Còn nếu là tội phạm có dự mưu, hoặc tội phạm là người thường xuyên phạm tội, để thỏa mãn nhu cầu tâm lý bất thường của mình, ví dụ như thỏa mãn sự trả thù thành công, kɧoáı ©ảʍ phạm tội hoàn hảo... bọn họ cũng sẽ quay lại hiện trường.
Người nhà của ông chủ tiệm quần áo cũng hô to: "Không ai được rời đi, tất cả không ai được phép rời đi..."
Cũng may là mọi người đều thông cảm cho tâm trạng của họ, chủ yếu là, bọn họ đều ở gần đây, nếu vừa rồi họ không ra giúp đỡ, có lẽ đám cháy đã lan rộng ra, thiêu rụi nhà của họ rồi, nên họ cũng căm ghét kẻ chủ mưu.
Lúc này mọi người đều đứng nguyên tại chỗ, thậm chí còn giúp ông chủ tiệm quần áo giám sát những người khác, đặc biệt là những gương mặt lạ.
Nhưng thật ra sau khi Thẩm Kiến Thiết nói xong thì liền im lặng.
Anh ta đột nhiên nhận ra, toàn bộ hiện trường vụ cháy đã tan hoang, nên có lẽ rất khó thu thập được chứng cứ có giá trị.
Mà dầu hỏa ở thời đại này là một loại vật dụng sinh hoạt rất phổ biến, vì thường xuyên mất điện, nhà nào cũng mua một ít để dự phòng, nên bọn họ cũng không thể nào truy tìm nguồn gốc.
Nói cách khác, dù hung thủ có đang ẩn náu trong đám người này, họ cũng khó mà lôi hắn ra được.
Liên Trì lại nói: "Cứ thử xem sao."
Anh quay đầu nhìn ông chủ tiệm quần áo: "Ông có giấy bút không?"
Lúc này ông chủ tiệm quần áo mới nhận ra Liên Trì và Thẩm Kiến Thiết là cảnh sát, ông ta vội vàng lấy từ trong túi áo ra một cây bút chì và một quyển sổ ghi chép: "Có, có đây."
Điểm bắt lửa đối diện cửa sổ, nên hung thủ rõ ràng đã ném chai cháy vào tầng hai qua cửa sổ.
Liên Trì vẽ hai đường parabol lên giấy, giả sử tọa độ C là điểm bắt lửa, tọa độ B1 và B2 là đỉnh của hai đường parabol, tức là điểm cao nhất và thấp nhất của cửa sổ, rồi áp vào phương trình parabol.
Rất nhanh, anh đã tính ra vị trí gần đúng nơi hung thủ ném chai cháy.
Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, phía sau con phố này là một con mương nước thải, nó cũng nằm trong phạm vi vị trí mà anh vừa tính.
Nhưng nó đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trong mọc đầy cỏ dại, hung thủ chắc chắn sẽ không nhảy xuống đó để ném chai cháy.
Vậy thì vị trí mà hung thủ đứng ném chai cháy chỉ có thể là khu vực phía trước mương nước thải.
"Đi."
Liên Trì lao ra ngoài.
Những người khác thấy vậy, vội vàng bật đèn pin đuổi theo.
Đến nơi, quả nhiên, khu vực chưa đến ba mét vuông đó, toàn là dấu chân của nhân viên cứu hỏa.
Thậm chí có lẽ dấu chân của hung thủ đã bị họ xóa sạch rồi.
Thẩm Kiến Thiết không khỏi thở dài.
Liên Trì nói: "Trước tiên chọn ra tất cả dấu giày hướng về phía hiện trường vụ cháy."
Thẩm Kiến Thiết vẫn tiến lên giúp đỡ.
Bọn họ cắm một chiếc lá bên cạnh mỗi dấu giày phù hợp.
Cuối cùng họ chọn ra tổng cộng hai mươi dấu giày.
Liên Trì nói: "Tiếp tục loại trừ những dấu giày dính tro."
Những dấu giày này chắc chắn là của nhân viên cứu hỏa ra vào hiện trường để lại.
Cứ như vậy họ lại loại trừ sáu dấu giày.
Sau đó họ không thể tiếp tục loại trừ được nữa.
Hiện tại, còn lại mười bốn dấu giày khả nghi.
Trong đó bốn cái chồng lên nhau, ba cái chỉ còn lại một nửa, có thể lờ mờ nhận ra hoa văn.
Thẩm Kiến Thiết càng nhíu chặt mày hơn.
Vì anh ta không thể phân biệt được dấu giày nào khác biệt so với những dấu giày còn lại.
Nhưng ngay lúc đó, Liên Trì chỉ thẳng vào một dấu giày phía bên phải, quả quyết nói: "Đây chắc chắn là dấu giày của hung thủ."
Thẩm Kiến Thiết: "Cái gì?"
Anh ta nhìn về phía dấu giày kia, hoa văn của nó là tệ nhất trong số các dấu giày, không chỉ nửa sau bị xóa bởi những dấu chân khác, mà nửa trước cũng vô cùng mơ hồ.
Liên Trì nói: "Không phải mơ hồ, anh nhìn này, nửa trên của dấu giày này gần như rộng bằng nhau, nhưng giày của người không phải là hình chữ nhật, nên có lẽ chủ nhân của dấu giày đã giẫm một bước ở đây, rồi bước thêm một bước nhỏ về phía trước, khiến hai dấu giày chồng lên nhau một phần."
"Người bình thường đi bộ, khoảng cách giữa hai bước chân là năm mươi lăm centimet, vậy trong trường hợp nào, dấu chân tiếp theo lại trùng lên dấu chân trước đó?"
Thẩm Kiến Thiết bừng tỉnh, gần như thốt lên: "Lúc hung thủ nhảy lên ném chai cháy."
Gần như cùng lúc đó, Liên Trì đứng dậy, nhìn về phía đám đông đang bị Thẩm Kiến Thiết che lại ở phía xa.
Vậy thì bây giờ, chỉ cần so sánh giày của những người ở đây với dấu giày này, là sẽ có thể biết ai là kẻ phóng hỏa.
Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, như chợt nghĩ ra điều gì, Thẩm Kiến Thiết chỉ tay vào bảy tám người: "Anh, anh, anh... và anh nữa."
"Mấy người qua đây để so sánh trước."
"Nếu tôi nhớ không nhầm, khi những người khác đang dập lửa, mấy người chỉ đứng bên cạnh xem."
Liên Trì theo bản năng quay đầu nhìn Thẩm Kiến Thiết.
Có thể thấy, Thẩm Kiến Thiết có thể vào được Cục cảnh sát thành phố Trường, cũng có lý do của nó.
Mọi người cũng quay đầu nhìn những người mà Thẩm Kiến Thiết chỉ, mà cũng ngay lúc đó, có một thanh niên bỏ chạy.
Đây chẳng phải là tự thú sao?
Thẩm Kiến Thiết: "Mau bắt lấy hắn ——"
Một người phụ nữ đứng cạnh đó theo bản năng đưa chân ra, khiến thanh niên vấp ngã.
Những người khác lúc này mới kịp phản ứng, lao vào đè nghiến thanh niên.
Rất nhanh, thanh niên đã bị bọn họ khống chế.
"Là mày?"
Ông chủ tiệm quần áo ban đầu không thể tin được, sau đó xông lên, muốn cởi giày của thanh niên.
Thanh niên vẫn cố gắng giãy giụa, ông chủ tiệm điện thấy vậy, giơ tay tát cho một cái.
"Ngoan ngoãn cho ông, nếu không hôm nay ông cho mày biết tại sao hoa lại có màu đỏ?"
Lúc này ông chủ tiệm quần áo mới cởi được giày của thanh niên: "Đồng chí cảnh sát, của anh đây."
Thẩm Kiến Thiết lật đôi giày lên, đặt cạnh dấu giày so sánh, hoa văn hoàn toàn trùng khớp.
Mọi người lập tức xôn xao.
Thanh niên này lại là người quen của ông chủ tiệm quần áo?
Ông chủ tiệm điện tức giận nói: "Thằng súc sinh này là con của một người đồng hương của chúng tôi."
"Năm đó nhà nó còn nghèo hơn nhà tôi, trong thôn có một bà góa phụ liệt sĩ, là họ hàng xa của nhà nó, không con cái, tuổi lại cao, nên bà lão tìm đến nhà nó, muốn nhờ bọn họ chăm sóc lúc tuổi già, đổi lại, tiền tiết kiệm và nhà của bà ấy sẽ thuộc về nhà nó."
"Bọn họ vui vẻ đồng ý, từ đó về sau, vận may của nhà nó phất lên, hai vợ chồng đầu tiên là một người thi đỗ làm công nhân tạm thời ở nhà máy đồ gỗ, một người vào bệnh viện làm tạp vụ, sau này chính sách nới lỏng, bọn họ lại dùng tiền tiết kiệm của bà cụ mở một nhà hàng, nhà hàng làm ăn cực kỳ phát đạt, chỉ vài năm đã mua được nhà ở huyện."
"Theo lý mà nói, khi đã định cư ở huyện rồi, thì nên đón bà cụ vào ở cùng."
"Nhưng lúc đó sức khỏe bà cụ lại yếu đi nhiều, không tự chủ được đại tiểu tiện, thường xuyên tè dầm ỉ đùn ra quần, bọn họ không muốn chăm sóc bà cụ nữa, chủ yếu là thời gian đó, giá cả leo thang, tiền mất giá, bọn họ cũng chẳng coi trọng số tiền tiết kiệm ít ỏi của bà cụ, ncho ên sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt mấy năm của bà cụ, bọn họ trả lại hơn năm trăm tệ còn lại rồi đưa bà cụ về quê."
"Có một lần, bà cụ sốt đến bốn mươi độ, người trong thôn gọi hơn chục cuộc điện thoại cho bọn họ, nhưng bọn họ không về."
"Sau đó, là ông Cao không chịu được nữa, đón bà cụ về nhà mình."
Ông Cao chính là ông chủ tiệm quần áo.
"Được bà cụ chỉ dẫn, nhà ông Cao bắt đầu buôn bán quần áo, ban đầu, bọn họ chỉ đi xe ba gác, chạy đến các chợ ở các xã để bày bán, sau này kiếm được chút vốn, bọn họ thuê một cửa hàng ở huyện, mấy năm nay làm ăn phát đạt, chỉ vài năm sau họ đã mở rộng việc buôn bán ra thành phố..."
"So với nhà ông Cao ngày càng phát đạt, thì nhà thằng súc sinh này lại xuống dốc, sau khi bọn họ đưa bà cụ về quê không lâu, gần nhà hàng của bọn họ mọc lên mấy nhà hàng mới, tay nghề của mấy nhà hàng mới kia đều ngon hơn nhà bọn họ, chẳng mấy chốc đã cướp hết khách, bọn họ đành phải đóng cửa nhà hàng, rồi mở một cửa hàng kim khí."
"Khi cửa hàng kim khí mới khai trương, việc buôn bán vẫn tốt, nhưng vì bọn họ luôn bớt xén tiền hoa hồng của thợ sửa chữa, nên việc buôn bán dần dần cũng không ra gì. Năm bà cụ qua đời, cửa hàng kim khí của nhà bọn họ cũng đóng cửa, nghe nói sau đó bọn họ đã bán cả căn nhà ở huyện để bù lỗ..."
Nghe đến đây, mọi người đồng loạt hô: "Hay!"
"Đáng đời cái lũ bội bạc, chuyện này đáng lẽ phải có kết cục như vậy."
"Xem ra bà cụ là sao may mắn, ai giúp bà ấy, bà ấy sẽ phù hộ người đó, trước đây nhà thằng súc sinh này phụng dưỡng bà ấy, nên nhà thằng súc sinh này mới phát đạt, sau này nhà ông Cao phụng dưỡng bà ấy, nên bà ấy liền phù hộ cho nhà ông Cao."
Nhưng thanh niên kia rõ ràng không nghĩ vậy, gã tức giận nói: "Hay cái rắm."
"Rõ ràng sau này chúng tôi đã biết sai rồi, muốn đón bà cụ về nhà, chăm sóc bà cho tốt, nhưng chính mấy người xúi giục bà cụ từ chối chúng tôi, nếu không thì sao nhà tôi lại rơi vào cảnh này?"
Hiện trường im lặng trong giây lát.
Cả đời này họ chưa từng thấy ai trơ trẽn như vậy.
"Biết sai rồi á? Mấy người làm gì biết sai? Rõ ràng mấy người chỉ biết có tiền thôi, lúc bà cụ có tiền thì mấy người vui vẻ làm con cháu có hiếu, khi tiền của bà cụ không còn giá trị nữa thì mấy người đá bà ra đường, sau này mấy người biết mình được bà cụ phù hộ mới kiếm được nhiều tiền như vậy, nên mấy người lại dính lấy như đỉa."
"Chuyện này còn cần ông Cao xúi giục bà cụ chắc? Chỉ cần bà cụ không phải là đồ ngốc thì sẽ không chọn quay về với cái nhà mấy người đâu, hiểu chưa?"
Một ông lão nhìn quanh, rồi cúi xuống vốc một nắm lá cây, nhét vào miệng thanh niên: "Nói nhiều với nó làm gì, bẩn tai chúng ta."
"Khoan đã."
Ông chủ tiệm điện đột nhiên nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như ngày mai thằng này phải xuất ngoại, cùng bố mẹ sang nước ngoài tìm người thân mà nhỉ?"
Thảo nào thằng nhãi này dám đến phóng hỏa.
Hóa ra là nó biết chắc dù cảnh sát có phát hiện ra gì, cũng không bắt được nó.
Nhưng bây giờ, có lẽ ông chủ tiệm quần áo vẫn có thể vớt vát được phần lớn thiệt hại.
Dù sao nhà thằng súc sinh này mấy năm nay tuy thua lỗ không ít, nhưng lạc đà chết đói còn hơn ngựa béo.
Vì vậy ——
Trong giây lát, mọi người đều quay sang nhìn Liên Trì, không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, rồi tất cả cùng giơ tay lên.
"Hay!"
Cũng ngay lúc đó, một tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại.
Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa tiệm quần áo.
Từ Chính Nghiệp xuống xe trước.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh, dính không ít vết máu.
Nhưng đó không phải máu người, mà là máu cá.
Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của con gái anh ta, nên anh ta đã mời ông bà nội ngoại đến để chúc mừng con gái.
Kết quả anh ta vừa làm xong món thứ ba thì Tiểu Trần trong đội đã tìm đến, nói rằng ở khu vực bến xe cũ xảy ra một vụ phóng hỏa.
Không còn cách nào, anh ta đành phải bỏ lại con gái và người thân để chạy đến.
Dù sao đó cũng là trách nhiệm của một người cảnh sát nhân dân.
Từ Chính Nghiệp theo thói quen nhìn đồng hồ.
Tốt, hôm nay bọn họ chỉ mất chưa đến hai mươi phút để đến hiện trường vụ án.
Từ Chính Nghiệp kìm nén sự hài lòng trong mắt, rồi lấy thẻ ngành ra, nói: "Chào mọi người, tôi là Từ Chính Nghiệp, đội trưởng đội 3 phòng cảnh sát Hình sự Cục cảnh sát thành phố Trường..."
Ông chủ tiệm điện nhìn chiếc xe cảnh sát phía sau anh ta: "Đội trưởng Từ đến đúng lúc lắm, chúng tôi vừa bắt được hung thủ rồi."
Từ Chính Nghiệp ngớ người: "Mọi người bắt được hung thủ rồi á?"
Ông chủ tiệm điện mừng rỡ: "Đúng vậy, bắt tại trận luôn."
Từ Chính Nghiệp kinh ngạc: "Mọi người bắt được hả?"
Vận may của nạn nhân trong vụ án phóng hỏa này tốt vậy sao? Phải biết rằng trong hơn chục vụ án phóng hỏa mà họ nhận được trong mấy năm nay, chỉ có chưa đến mười vụ được phá, hơn nữa thời gian phá án đều trên hai ngày.
Ông chủ tiệm điện hớn hở nói: "Không phải, là cảnh sát Liên và cảnh sát Thẩm của Cục các anh bắt được."
Từ Chính Nghiệp không thể tin được: "Ai cơ?"
Cảnh sát họ Thẩm thì trong cục có ba người, nhưng cảnh sát họ Liên, trong Cục có ai họ Liên à?
Cũng lúc đó, Liên Trì và Thẩm Kiến Thiết đang đi mua đồ ăn nhanh thì bị ông chủ tiệm quần áo chỉ đến.
Ông chủ tiệm điện tươi cười: "Chính là họ đó!"
Từ Chính Nghiệp nhìn theo hướng tay ông ta chỉ.
Khi bốn mắt chạm nhau, biểu cảm trên mặt Từ Chính Nghiệp dần dần biến mất.