Người đàn ông trung niên lập tức đưa tay giật lấy chiếc bật lửa trên tay Liên Trì.
Ông ta sợ Liên Trì ném nó vào thùng rác mất.
Dù sao đây cũng là quà sinh nhật tuổi bốn mươi mà người anh em tốt tặng cho ông ta.
Ngay lúc đó, ông ta liếc thấy tên gầy gò đầu đầy máu me đạp văng cửa xe, bò ra ngoài rồi quay đầu bỏ chạy.
"Đứng lại!"
Người đàn ông trung niên hét lên theo phản xạ, gần như cùng lúc, ông ta giơ chiếc bật lửa lên ném về phía tên gầy gò.
Chiếc bật lửa sượt qua mặt tên gầy gò, đập vào cột đèn bên cạnh, vỡ tan thành từng mảnh.
Liên Trì: "..."
Người đàn ông trung niên: "..."
Ông ta chợt nhận ra.
Thế này thà để Liên Trì ném vào thùng rác còn hơn!
Quan trọng hơn là, tên gầy gò vẫn đang chạy.
Sao ông ta có thể nhịn cho được?
Thế là người đàn ông trung niên giơ con cá diếc to vừa mua ở chợ lên, ném mạnh về phía tên gầy gò.
Lần này, con cá diếc trúng ngay đích.
Tên gầy gò ngã nhào xuống đất.
Những người đi đường khác thấy vậy cũng xông lên hỗ trợ.
Rất nhanh, tên gầy gò bị khống chế.
Cảnh sát cũng đến ngay sau đó.
Khóe miệng Liên Trì bất giác cong lên.
Sau đó, anh nhặt nửa túi vải thiều trên mặt đất, khập khiễng bước ra khỏi đám đông.
Năm phút sau, Liên Trì về đến nhà.
Căn hộ này nằm trên tầng bốn, nơi từng xảy ra một vụ thảm án gϊếŧ cả nhà nửa năm trước.
Chỉ là hung thủ đã tự tay gϊếŧ cả gia đình mình.
Bởi vì người phụ nữ đó quanh năm bị bố chồng xâm hại, chồng lại nhu nhược, bà mẹ chồng liệt giường ghen ghét, ngày ngày dùng những lời lẽ cay độc nhất để sỉ nhục chị ta, hai đứa con trai thì ra sức lấy lòng ông nội, làm ngơ trước những gì chị phải chịu đựng, cho nên một đêm nọ, chị ta đã dùng chiếc búa nhặt được, gϊếŧ chết tất cả bọn họ.
Sau đó, chị ta cũng tự sát.
Cũng chính vì thế, trong khi giá thuê những căn hộ khác trong khu dao động từ một đến 2000 tệ một tháng thì căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách cũ kỹ này, tính cả phí quản lý cũng chỉ có 600 tệ một tháng.
Liên Trì lấy điện thoại ra xem.
"Ngày 1 tháng 5 năm 2023, 18:56."
Anh đi thẳng đến nhà vệ sinh rồi cẩn thận hồi tưởng lại.
Sau đó, giống như nửa tiếng trước, anh đưa tay trái vặn mở cửa, sau đó nhấc chân trái bước vào.
Gần như ngay lập tức, một tiếng "Kẽo kẹt" quen thuộc vang lên trong đầu anh.
Giây tiếp theo, anh nhìn kỹ.
Anh đang ở trong nhà vệ sinh nhà mình.
Anh lại lấy điện thoại ra xem.
"Ngày 6 tháng 5 năm 2023, 18:04."
Đồng tử Liên Trì co lại.
Anh đã trở lại thời điểm trước khi xuyên không... có thể coi là một phút trước khi xuyên không.
Anh nhìn xuống, nửa túi vải thiều vẫn còn trên tay, nhưng cuốn sổ ghi chép vụ án đã biến mất.
Ngay sau đó, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi.
Anh mở túi ra kiểm tra, những quả vải bên trong đã mốc meo khô quắt.
Cứ như thể chúng đã bị bỏ xó trong nhà năm sáu ngày rồi vậy.
Nhìn xuống chân trái, vết thương đã lành, chỉ còn lại một vết sẹo mờ.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt.
"A Trì, con về rồi à?"
Liên Trì nén sự kinh ngạc trong lòng, buộc chặt miệng túi rồi vứt vào thùng rác, sau đó bước ra ngoài: "Vâng."
Người vừa về là mẹ anh, Hạnh Thục Lan.
Bà mới chỉ bốn mươi hai tuổi, nhưng thời gian đã hằn lên ba nếp nhăn trên trán.
"Con ăn cơm chưa? Nếu chưa thì mẹ nấu cho con bát mì."
Liên Trì đáp: "Con chưa ăn."
Anh ngập ngừng: "Mẹ à, hình như cửa nhà vệ sinh bị hỏng thì phải? Mấy hôm nay mẹ dùng có nghe thấy tiếng động lạ gì không? Ví dụ như tiếng’’Kẽo kẹt" ấy?"
"Tiếng động lạ à?"
Hạnh Thục Lan nói: "Không có."
Vẻ mặt Hạnh Thục Lan rất tự nhiên.
Vậy có nghĩa là, chỉ có một mình anh trải qua chuyện kỳ lạ này.
Liên Trì nói: "Chắc là bản lề cửa có vấn đề, có lẽ bị rỉ sét thôi, ngày mai con mua ít dầu về tra xem sao."
"Vâng."
Hạnh Thục Lan đi vào bếp.
Bà đang làm việc ở một xưởng may gần nhà, hoàn cảnh ở đó khá tốt, làm đủ mười tiếng một ngày là được bao ba bữa, nên bà đã ăn tối trước khi về.
Bà còn rán cho Liên Trì hai quả trứng ốp la lòng đào.
Liên Trì gắp một quả cắn thử, lòng đào vẫn còn tan chảy.
Sau khi dọn dẹp xong bếp, Hạnh Thục Lan ngồi xuống đối diện Liên Trì.
Ngập ngừng một lúc, bà hỏi: "Ngày đầu đi làm, con thấy thế nào?"
Liên Trì đáp: "Cũng ổn ạ, quản lý hòa đồng lắm, buổi sáng còn mời con uống trà sữa."
Nghe vậy, lòng Hạnh Thục Lan lại quặn đau.
Với thành tích xuất sắc sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Hình sự Trung Quốc, Liên Trì đáng lẽ phải có một tương lai tươi sáng, nhưng giờ đây, anh lại phải sống chật vật trong một công ty môi giới bất động sản, làm một nhân viên sale bình thường.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Nửa năm trước, Liên Trì vẫn là con trai út của nhà họ Trình ở tỉnh Kiền.
Nhà họ Trình là một gia tộc danh giá nổi tiếng ở tỉnh Kiền, Liên Trì từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất.
Nhưng rồi, bà Trình phát hiện ADN của Liên Trì không trùng khớp với bà.
Thế là họ báo cảnh sát.
Bốn tháng trước, người nhà họ Trình tìm đến nhà, nói rằng bọn họ đã điều tra ra, hơn hai mươi năm trước, bố của anh là Liên Thắng, khi còn làm việc tại Bệnh viện số 1 thành phố Hải, đã cố tình tráo đổi con trai của họ với con trai út của nhà họ Trình, để con trai mình có cuộc sống giàu sang.
Nói cách khác, đứa con trai Trình Minh Húc mà hai vợ chồng ông bà đã nuôi dưỡng suốt hai mươi hai năm mới là con ruột của nhà họ Trình.
So với Liên Trì, tuổi thơ của Trình Minh Húc có thể dùng hai chữ "Thê thảm" để hình dung, bởi vì năm Trình Minh Húc năm tuổi, quốc gia vẫn chưa thực hiện quản lý kín hoàn toàn các tuyến đường sắt, người dân có thể tự do băng qua đường ray, một ngày nọ, trên đường tan làm, Liên Thắng nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi đùa trên đường ray, rồi một đoàn tàu đang lao đến, để cứu hai đứa trẻ đó, ông không chút do dự xông lên.
Cuối cùng, ông đã cứu được hai đứa trẻ, nhưng bản thân ông lại bị tàu hỏa đâm bay ra ngoài, do tổn thương não nghiêm trọng, dù được cứu sống nhưng sau đó lại mắc chứng rối loạn hưng cảm và hoang tưởng, không chỉ không thể cầm dao mổ được nữa mà còn thường xuyên đánh đập người nhà.
Mặc dù ba năm sau, bọn họ đã đưa ông vào bệnh viện tâm thần, nhưng trước đó, chỉ để chữa bệnh cho ông, bọn họ đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà, mặc dù nhà nước có trợ cấp nhất định cho bệnh nhân tâm thần, nhưng mỗi tháng bọn họ vẫn phải trả một khoản viện phí không nhỏ, cộng thêm việc sức khỏe của bà trước đây không tốt lắm, cho nên Trình Minh Húc học xong cấp ba là nghỉ học...
Cũng chính vì vậy, nhà họ Trình căm ghét gia đình họ đến tận xương tủy, sau khi Liên Trì và Trình Minh Húc trở về vị trí của mình, bọn họ liệt kê chi tiết các khoản chi tiêu của Liên Trì từ nhỏ đến lớn, bắt Liên Trì ký giấy nợ năm triệu tệ, đồng thời cấm Liên Trì tiếp tục tham gia kỳ thi công chức.
Một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường Đại học cảnh sát, nhưng lại không được vào ngành cảnh sát, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến các công ty chính quy từ chối anh.
Mặc dù Hạnh Thục Lan biết rằng, đây đều là báo ứng mà họ phải gánh chịu.
Vì vậy, bà càng cảm thấy có lỗi với Liên Trì hơn.
Thực tế, những lời này, Hạnh Thục Lan gần như ngày nào cũng lặp đi lặp lại một hai lần.
Liên Trì hiểu được tâm trạng của bà, nên anh cũng không hề khó chịu mà nói: "Quan trọng nhất là buổi chiều con đã chốt được một đơn, còn có một khách hàng cũng có ý định thuê nhà, có lẽ không đến ba tháng, tháng sau con có thể được nhận chính thức rồi."
Vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bây giờ chỉ có thể nghĩ như vậy.
Hạnh Thục Lan cố gắng thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt: "Mì có đủ không con? Nếu không đủ thì mẹ nấu thêm cho con nhé."
Liên Trì đáp: "Đủ rồi ạ."
Ăn mì xong, Hạnh Thục Lan đi nghỉ, Liên Trì cũng về phòng.
Anh lấy điện thoại ra, mở nhóm cư dân trong khu, quả nhiên, bên trong vẫn ồn ào như mọi khi.
A1003: [Mọi người còn nhớ vụ án gϊếŧ người chặt xác xảy ra ở khu bên cạnh năm ngày trước không? Cảnh sát đã thông báo rồi đấy.]
C106: [Tôi cũng xem thông báo rồi, hai tên hung thủ đó đều là người địa phương, hơn nữa còn sống ở khu cũ nữa chứ, may mà bọn chúng không gặp may, trên đường phi tang xác gặp tai nạn xe, mấy mảnh thi thể văng ra ngoài, nếu không đợi đến khi bọn chúng trốn thoát thì mấy tháng tới chúng ta đừng hòng yên ổn, chỉ riêng việc phối hợp điều tra thôi cũng đủ rụng cả nắm tóc rồi.]
D704: [Đáng thương nhất là đôi vợ chồng kia, nghe nói họ mới hơn bốn mươi tuổi, con còn đang học tiểu học.]
B3A01: [Đáng thương cái rắm, mọi người đoán xem tại sao bọn họ lại bị hai tên kia để ý? Vì hai tên đó từng mua một bao thuốc lá ở cửa hàng của bọn họ, sau đó phát hiện là thuốc giả, cho nên quay lại tìm, kết quả đôi vợ chồng kia không những không nhận mà còn chửi cho một trận.]
A101: [Đúng đấy, đôi vợ chồng đó có phải thứ tốt đẹp gì đâu, trước đây tôi mua sầu riêng ở chỗ họ, bọn họ bổ ra rồi lén giấu đi một miếng to, nếu không phải lúc mua tôi chụp ảnh gửi cho chồng tôi, về nhà chồng tôi đếm lại, phát hiện số múi không đúng thì chúng tôi cũng chẳng biết lòng dạ họ đen tối đến thế, sau đó chúng tôi tìm đến thì bọn họ lại trơ trẽn không chịu nhận.]
...
Đọc đến đây, Liên Trì đặt điện thoại xuống, lấy một cuốn sổ ra rồi viết:
Xuyên không là thật.
Sau khi xuyên không, có thể thay đổi quá khứ.
Khi trở về, có thể mang theo những thứ đã mua trong lúc xuyên không?
Ý nghĩa tồn tại của nó là gì?
Cuối cùng, Liên Trì viết: Nó sẽ mang lại cho mình điều gì?
Cơ hội hay vận rủi?