Bị Vai Ác Sủng Đến Chân Mềm

Chương 13: Chuyện vợ chồng

Khương Lập Văn hốt hoảng vội chạy theo.

Tôn Nhất Lan cũng tính vào dỗ, nhưng Khương Chí Phúc giơ tay giữ lại, khẽ lắc đầu ra hiệu:

“Chuyện vợ chồng, để tụi nó tự giải quyết.”

Trong phòng, vợ chồng trẻ thì cãi nhau inh ỏi. Ngoài phòng, hai ông bà già chỉ ngồi im lặng không nói gì. Cả nhà ủ rũ, không khí nặng nề đến khó thở. Chỉ có Khương Lăng và Khương Lập Võ là ngồi ăn uống một cách vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay, Khương Lập Võ cười rạng rỡ như hoa, vì đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa no đến vậy.

Bình thường, mẹ nấu cơm luôn đo lường chính xác đến từng hạt gạo, từng cọng rau. Chỉ cần ai ăn dư hơn một đũa cũng có thể bị nhắc nhở ngay tại trận.

Thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng lúc nào cũng thấy phần cơm trong chén mình ít hơn của anh cả.

Mỗi lần hỏi, đều nhận được câu trả lời y như nhau:

“Anh hai con đi làm vất vả, cả nhà phải biết thương nó chứ!”

Còn cậu thì là học sinh, chính xác hơn là “kẻ ăn hại” chưa ra đời kiếm được đồng nào, than cũng không dám, nói gì tới đòi hỏi.

Tối hôm đó, Khương Lăng phải ngủ tạm trên chiếc ghế dài trong phòng khách, thứ mà cả nhà vẫn gọi là “sô pha”. Thực ra, đó chỉ là một cái ghế dài cũ kỹ, được lót thêm tấm đệm mỏng cho có lệ.

Cô trằn trọc suốt đêm, trở mình mỏi nhừ cả lưng vai, trong lòng lại càng thêm quyết tâm: phải rời khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt.

Sáng hôm sau, vừa bước ra cửa, cô vừa tính toán kế hoạch xin chuyển vào ký túc xá công nhân, thì Tôn Nhất Lan đã bắt đầu lải nhải chuyện chia tay Tống Quan Thư.

Cả nhà cùng nhau xuống lầu. Sau một đêm cãi vã, Khương Lập Văn và Triệu Hồng Vân cũng đã giảng hòa.

Chiếc xe đạp duy nhất mà nhà họ có là của Khương Lập Văn. Anh cưỡi xe chở vợ đi làm, vừa đạp vừa lắc lư, nhàn nhã thong thả.

Đây chính là chiếc xe đạp dùng để cưới vợ, là điều kiện duy nhất trong “tam chuyển nhất vang” mà bên nhà gái đưa ra.

Sau bao lần thương lượng, cuối cùng nhà trai chỉ phải chuẩn bị duy nhất một chiếc xe đạp.

Để gom đủ tiền mua nó, ngay cả hai chị gái của Khương Lăng, dù đã đi lấy chồng, cũng phải góp mỗi người 30 đồng, gần như cả tháng lương.

Khương Lăng thì góp tận 50 đồng, nhịn ăn nhịn mặc mới tích cóp đủ.

Tức là: cả nhà lo tiền, chỉ mỗi Khương Lập Văn không tốn xu nào mà rinh được vợ.