Không muốn đi chung đường với cha mình, Khương Chí Phúc, Khương Lăng liền giả vờ vội vã, tăng tốc rảo bước trước. Vào xưởng, dựa theo trí nhớ, cô tìm đến phòng tài vụ kiêm kế toán nơi mình làm việc.
Cả phòng có tám người, gồm trưởng khoa, phó khoa và các nhân viên. Trưởng khoa Đường Quốc là người có “sở thích đặc biệt”, ngày nào cũng mang mùi rượu theo người, mặt lúc nào cũng đỏ như quả gấc chín. Phó khoa Lý Xuân Kiều thì khác, chị ta chẳng mấy khi làm việc, lúc nào cũng ngồi đan áo len tại bàn, kim đan gõ cộp cộp cả ngày.
Hai vị lãnh đạo… thì hầu như không lãnh đạo gì cả. Bao nhiêu việc trong phòng đều đổ dồn lên đầu ba nhân viên tuyến dưới.
Hôm nay, vừa thấy trưởng khoa Đường bước vào phòng, Khương Lăng đã ngửi thấy mùi rượu xộc tới. Mặt ông ta đỏ bừng như vừa mới làm vài chén chưa tan hết.
Khương Lăng đành hỏi Lý Xuân Kiều, phó trưởng khoa đang đan khăn say sưa:
“Chị Lý, em muốn chuyển vào ký túc xá công nhân. Phải làm đơn ở đâu ạ?”
Lý Xuân Kiều ngẩng lên, đánh giá cô rồi gật đầu như đã hiểu chuyện:
“Sao lại tính dọn ra? Không phải em trai em mới cưới vợ à? Có gì khúc mắc với em dâu à?”
Bà này thì ai cũng biết, không thích làm việc, nhưng lại rất thích hóng chuyện đồng nghiệp, coi đó như thú vui công sở.
Khương Lăng cười nhạt: “Nhà nhỏ quá, sống chen chúc không tiện lắm.”
Cô không phải người thích phơi bày chuyện nhà, nên chỉ giải thích nhẹ nhàng:
“Hồi xưa phân phòng, tụi em còn nhỏ, ba mẹ phải dồn cả năm đứa vào một phòng thì mới đủ chỗ. Giờ ai cũng lớn rồi, không thể sống chồng chéo mãi như vậy. Sau này em trai em cũng cưới vợ nữa thì đúng là… không còn đường mà xoay.”
Cảnh “người đông, nhà chật” thật ra là chuyện chung của nhiều gia đình trong xưởng, chẳng của riêng ai. Vừa nghe Khương Lăng nói, cả phòng như có dịp đồng cảm, rộ lên một tràng than thở. Chủ đề “thiếu chỗ ở” cứ thế kéo dài suốt cả buổi sáng, náo nhiệt không kém gì giờ ăn trưa.
Gần trưa, trưởng khoa Đường Quốc dường như mới chợt nhớ ra chuyện Khương Lăng hỏi từ sớm, bèn ợ một cái, rồi nói:
“Cô đến chỗ phòng hậu cần xin đơn, đưa tôi ký với đóng dấu. Xong là có thể dọn vô ký túc xá.”
Khương Lăng tranh thủ lúc trưa chưa ai nghỉ ngơi, đến phòng hậu cần xin đơn. Buổi chiều chờ rảnh thì điền thông tin, rồi đem cho trưởng khoa ký.
Chiều hôm đó, Đường Quốc bận họp nên mãi gần tan tầm Khương Lăng mới lấy được chữ ký. Nếu bên hậu cần xét duyệt nhanh, thì chỉ cần ba ngày là cô có thể dọn vào ở.