Khương Lăng nhoẻn miệng cười: “Vậy cũng được.”
Khương Lập Văn tưởng mọi chuyện êm xuôi, cúi đầu tiếp tục ăn thì nghe cô nói tiếp:
“Vậy em dọn ra phòng khách ngủ.”
Cậu ta nhíu mày:
“Hồng Vân đang bầu bí, sao có thể ngủ ngoài phòng khách?”
Khương Lăng nghiêm túc:
“Vậy thì mình cậu dọn ra. Dù gì hai người cũng mới cưới, đang tuổi trẻ hừng hực khí thế, lỡ ban đêm hứng lên làm chuyện gì đó, ảnh hưởng tới đứa nhỏ thì sao?”
Lời vừa dứt, cả bàn ăn im phăng phắc. Ai nấy đều đỏ mặt cúi đầu.
Khương Lập Văn lúng túng, cố gượng gạo trách móc:
“Chị cũng lớn rồi, ăn nói phải giữ thể diện chút chứ. May mà nói trong nhà, chứ ra ngoài mà để người ta nghe được, lại bảo chị là người không đứng đắn.”
Khương Lăng nhếch môi cười khẩy: “Tôi mới nói vài câu đã bị chụp mũ là “không biết xấu hổ”, vậy hai người làm thật trước khi cưới thì gọi là gì?”
Chỉ một câu, như hắt thẳng nồi nước sôi vào mặt cả nhà.
Triệu Hồng Vân lập tức dựng ngược: “Tôi hiểu rồi! Thì ra bữa cơm hôm nay là ‘Hồng Môn yến’ dành riêng cho tôi! Cưới tôi vào rồi thì bắt đầu bóng gió, móc méo, nói xỏ xiên. Tôi là người dư thừa, tôi về nhà mẹ tôi là được chứ gì!”
Khương Lập Văn quýnh quáng sợ vợ chạy mất:
“Chị ba, chị sai rồi. Mau xin lỗi Hồng Vân đi. Hai người nhường nhau một chút, coi như chưa có chuyện gì.”
Khương Lăng nghiêng đầu: “Sao lại là chị xin lỗi? Rõ ràng là hai đứa mắng chị trước mà.”
Rồi cô dịu giọng mà sắc bén: “Chị biết trong lòng cậu vẫn chưa quên được tiểu Trương. Nhưng bây giờ cậu đã cưới vợ, sắp làm cha rồi, nên sống cho ra sống, đàng hoàng một chút.”
Ầm! lời chưa dứt, Triệu Hồng Vân đã khóc toáng lên.
Tôn Nhất Lan hoảng hồn, vội vỗ lưng dỗ dành: “Không có chuyện đó đâu, nó nói bừa đó!”
Khương Lập Võ thấy vậy thì hăng hái đổ thêm dầu vào lửa:
“Mẹ đừng có gạt chị ấy nữa. Chị dâu à, chị đừng lo. Cho dù trong lòng anh hai có chị Trương gì đó thật đi nữa, thì giờ ảnh cũng cưới chị rồi còn gì!”
Khương Lập Văn tức đến mức nghẹn họng: “Không có tiểu Trương nào hết! Thật mà!”
Khương Chí Phúc và Tôn Nhất Lan ban đầu còn chưa hiểu đầu đuôi “chị Trương” là ai. Nhưng nghe lũ nhỏ nhắc tới đi nhắc lại, dần dần cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ.
Tôn Nhất Lan lại dịu giọng dỗ: “Con dâu ngoan, mẹ hiểu con trai mẹ chứ. Trong lòng nó... chắc chắn là có con mà!”
Câu nói vốn để an ủi, ai ngờ lại như thêm dầu vào lửa, vô tình xác nhận chuyện “chị Trương” là thật. Triệu Hồng Vân tức đến nỗi vứt cả bát xuống bàn, vùng vằng đứng dậy, mặt mũi đỏ gay, đùng đùng bỏ vào phòng.