Bị Vai Ác Sủng Đến Chân Mềm

Chương 11: Người nào mà chẳng có?

Lời vừa dứt, cả nhà đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc. Ai nấy đều ra chiều đồng tình: nhan sắc thì nhìn cho vui thôi, chứ chẳng phải thứ để bỏ vào nồi nấu cơm.

Triệu Hồng Vân giả bộ chân thành, giọng nhỏ nhẹ: “Chị ba là người đẹp nhất xưởng mình, thậm chí còn hơn cả diễn viên trên phim ấy chứ! Với điều kiện như chị, muốn chọn kiểu người nào mà chẳng có? Đừng nói con trai cán bộ phân xưởng, đến cả con cán bộ Nhà nước người ta cũng tranh nhau theo chị!”

Nói tới đây, cô ta hạ giọng, giọng trầm xuống đầy ẩn ý: “Còn cái anh Tống Quan Thư kia... không cha không mẹ, lại mang cái mác “xuất thân tư bản”. Nhỡ đâu sau này dính dáng chính trị thì sao? Trong xưởng mình đâu thiếu người lai lịch đàng hoàng. Chị mà bằng lòng gả làm dâu lãnh đạo, thì ai dám bạc đãi?”

Ý tứ rất rõ: nếu Khương Lăng chịu hy sinh một chút, thì cả nhà họ Khương cũng được thơm lây.

Bốp! Bỗng nhiên, Khương Chí Phúc đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng nghiêm khắc như sấm:

“Hồng Vân nói đúng! Ngày mai con lập tức đi tìm cái cậu Tống kia, nói dứt khoát là chia tay ngay cho ba!”

Triệu Hồng Vân liền hùa theo: “Đúng đó! Chị ba chia tay anh ta đi, em giới thiệu cho chị vài người quen, bảo đảm điều kiện tốt hơn gấp bội!”

Biết mình lỡ miệng hơi lộ liễu, cô ta chột dạ, vội vã chữa lời: “Dù sao thì cũng là người một nhà, em đâu dám đẩy chị vào chỗ không ra gì. Em chỉ mong chị hạnh phúc thật sự thôi!”

Khương Lập Võ toan mở miệng nói đỡ cho chị ba, nhưng vừa chạm phải ánh mắt nghiêm lạnh của cha, cậu lập tức cúi đầu, nuốt luôn câu nói vào bụng.

Khương Lăng vẫn giữ nụ cười bình thản, không nói không rằng, vì cô biết rõ, ngày mai cô sẽ chuyển vào ký túc xá, khỏi cần nghe ai sắp đặt.

Tôn Nhất Lan bỗng sực nhớ lại chuyện con gái có nhắc đến việc ra ngoài ở riêng, liền lên tiếng: “Khương Lăng tính dọn vào ký túc xá công nhân… mẹ nghĩ, vẫn là cả nhà sống chung với nhau thì tốt hơn.”

Bốp! lại một cú đập đũa xuống bàn. Khương Chí Phúc cau mày:

“Chuyển ra ngoài? Con coi cha mẹ không quản được con nữa phải không?”

Khương Lập Võ rụt cổ, nhỏ giọng can ngăn:

“Chị ba chỉ là thấy trong nhà chật chội quá nên mới tính ra ngoài thôi mà…”

Triệu Hồng Vân lập tức chen vào, hùa theo: “Do em với con bụng bầu chiếm chỗ, nên chị ba mới phải ra ngoài… ai không biết còn tưởng em ép chị rời nhà!”

Khương Lập Văn từ nãy tới giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:

“Chị ba, chị đừng ra ngoài ở. Chị là người địa phương, lại đi ở ký túc xá công nhân, để người ngoài nghe được thì Hồng Vân bị bàn tán đấy.”