“Chị nói đúng đó!”
Bốp! Một cái tát nhẹ lên vai cậu.
“Lo học đi! Người lớn nói chuyện, con nít đừng xen vào!”
Khương Lập Võ ngoan ngoãn quay lại ngồi cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên và sát lò sưởi. Nơi đọc sách lý tưởng nhất nhà.
Tôn Nhất Lan quay sang cô con gái, giọng trầm xuống:
“Con là đứa hiểu chuyện nhất nhà… Ba mẹ khổ cực, mong con hiểu giùm. Em dâu con dù gì cũng là dâu mới, không thể để nó mang chồng về nhà mẹ đẻ ở được. Thiên hạ sẽ đàm tiếu.”
Khương Lập Võ nhăn mặt. ai mẹ cũng nói là “đứa hiểu chuyện nhất”, từ chị cả tới chị ba, ai cũng bị gán danh đó.
“Con hiểu ba mẹ vất vả. Nên con mới chọn dọn vào ký túc xá cho yên chuyện.”
Thấy con gái nói cứng, Tôn Nhất Lan đành… rút lui.
“Thôi được, ba con sắp về, mẹ đi nấu cơm đã!”
Vừa dứt lời đã xách nồi chạy biến. Lập Võ liền quăng sách lên bàn, nhảy phốc lên ghế salon:
“Chị ba, lần sau chị với anh rể đi chơi, cho em theo với nha?”
Khương Lăng liếc cậu: “Không được. Lo học đi.”
Cậu đang vỡ giọng, khàn đặc như vịt đực:
“Thi cũng được, không thi cũng chẳng sao.”
Khương Lăng cười nhạt:
“Đừng mơ. Em không đậu cấp ba thì ba sẽ không nhường lại công việc cho em đâu.”
Không phải tự dưng ngày trước mẹ nhường công việc lại cho anh, vì anh là con trai trưởng, được cưng chiều nhất.
Nếu giờ ba mà nghỉ hưu sớm nhường suất cho Lập Võ, thì tiền lương từ 50 đồng sẽ rớt xuống còn 18 đồng, hụt một khoản rất lớn.
Chưa kể, nếu cả hai vợ chồng già đều không đi làm, thì chỉ còn cách ngửa tay xin tiền con cái.
Dĩ nhiên, Khương Lập Võ cũng có suy tính riêng.
Chị dâu là công nhân thời vụ, đang ngấp nghé suất chính thức. Nếu không giữ được suất của ba, chẳng lẽ để chị dâu lấy?
“Em đừng nghĩ ngắn. Nếu thi đậu đại học, sau này nhà nước phân công việc ngon hơn nhiều, làm văn phòng, không phải vào xưởng làm công nhân.”
Hai chị em khá thân nhau, cả hai đều không ưa Khương Lập Văn, thường hay tụ lại… nói xấu sau lưng.
Lập Võ liếc cô: “Chị ba, hôm nay chị kỳ lạ thật.”
Trước kia chị toàn bênh cậu, giờ lại dội gáo nước lạnh thế kia?
Khương Lăng vỗ vai cậu:
“Chị chỉ nhìn rõ vấn đề thôi. Đừng vì chuyện nhỏ mà lỡ cả tương lai.”
Thực ra, Khương Lập Võ muốn tranh không chỉ là công việc, mà là sự công bằng từ cha mẹ.
“Thi trung cấp khó, chứ thi cấp ba thì không đến mức đó. Em nghĩ xem, thi đậu cấp ba rồi đại học, ba mẹ dĩ nhiên sẽ đầu tư. Bảy năm học tốn biết bao tiền, mà họ chịu chi tức là xem em là hy vọng duy nhất rồi!”