Bị Vai Ác Sủng Đến Chân Mềm

Chương 8: Ngủ ngoài phòng khách

Tuy nhiên, nghe đến “phòng kỹ thuật”, bà gật đầu ngay. Đó là bộ phận ngon lành, không có quan hệ thì khó mà chen vô được.

“Tìm cơ hội đưa nó về nhà chơi một chuyến. Nếu được thì hai đứa định sớm đi.” Giọng điệu như thể đang là một người mẹ vô cùng quan tâm con gái. “Cũng là con gái lớn rồi, sao có thể cứ ngủ ngoài phòng khách mãi được.”

Khương Lăng chỉ cười, thầm nghĩ: Biết vậy sao không làm sớm?

Bà mẹ lại kéo tay cô, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

“Con đừng trách mẹ thiên vị. Dù gì con là con gái, sau này cũng phải gả đi. Còn thằng Lập Võ phải tiếp tục ở nhà, nó sắp thi cấp ba rồi, giai đoạn này là quan trọng nhất. Khách khứa ra vô phòng khách suốt, nó ngủ không yên thì học hành gì? Con là chị ba, chẳng lẽ không muốn em trai thi đậu? Nó có tiền đồ, mấy chị em gái cũng được thơm lây chứ!”

Khương Lăng cười nhạt, rồi nói:

“Con hiểu rồi. Nhưng con ngủ ở phòng khách cũng mất ngủ, ban ngày đi làm không tỉnh táo. Nên con tính chuyển vào ký túc xá công nhân.”

Tôn Nhất Lan nghe vậy thì đổi giọng ngay, lại hóa thân thành người mẹ lưu luyến con gái:

“Con có người yêu rồi, sắp gả đi… Mẹ còn muốn được nhìn mặt con thêm chút nữa. Con mà dọn vô ký túc xá, chỉ còn mấy ngày nghỉ mới thấy được.”

Nói là nhớ con, chứ thật ra bà nhớ mười đồng tiền sinh hoạt phí mỗi tháng.

Khương Lăng đi làm, ăn cơm trưa ở nhà xưởng, sáng thì ăn ở nhà, tối mới về ngủ. Lương tháng 28 đồng, hơn một nửa phải đưa về nhà.

Cả nhà ăn uống đạm bạc, cả nhà ăn tầm mười đồng. Cô đóng góp là đủ cả nhà sống.

Chưa kể, mỗi tháng cô còn cho em út tiền tiêu vặt, gián tiếp giúp mẹ tiết kiệm được khoản đó.

Mà nếu cô chuyển vô ký túc xá? Dĩ nhiên sẽ ngừng đưa tiền. Bảo sao mẹ không tiếc!

“Thế giờ tính sao?” Khương Lăng hỏi lại.

Tôn Nhất Lan ngẫm ngẫm, rồi nói:

“Thôi thì… con ráng chịu khó thêm chút nữa. Ở nhà cho tới khi lấy chồng đi.”

Phòng trong không ấm, Khương Lăng chà xát mấy ngón tay lạnh buốt, buột miệng:

“Lập Võ đang ôn thi, cần yên tĩnh thì ngủ, nhưng hai người mỗi tối đều ngáy như sấm, ảnh hưởng nó quá trời. Hay là cho hai vợ chồng Lập Văn dọn qua nhà bên thông gia ở tạm một thời gian. Đợi em thi xong, con cũng lấy chồng luôn. Mẹ thương con, thì bên thông gia cũng phải thương con gái nhà người ta chứ.”

Khương Lập Võ tất nhiên ủng hộ nhiệt liệt. Ngủ với cha mẹ đúng là bất tiện đủ điều, được một mình một phòng đến kỳ thi thì còn gì bằng.