Bị Vai Ác Sủng Đến Chân Mềm

Chương 7: Đang hẹn hò với ai sao

Khương Lăng cụp mắt, ngoan ngoãn theo sau mà không dám ho he nửa lời.

Tôn Nhất Lan vừa đi vừa lẩm bẩm trách móc: “Yêu đương thì cũng phải nói với người nhà một tiếng chứ. Vì chuyện bị bắt ngủ phòng khách mà ghi hận cha mẹ à? Nếu hôm nay tôi không ra ngoài mua dấm, chẳng phải đợi người ta bàn ra tán vào mới biết con gái mình đang hẹn hò với ai sao?”

Khương Lăng không đáp, chỉ nhẹ giọng nói: “Gần đây trong nhà bận quá, con chưa tiện mở lời.”

Khu tập thể này ban ngày còn sáng sủa đôi chút, chứ đến tối thì tối đen như mực, hành lang không có lấy một ngọn đèn. Bước hụt một cái là ngã bẹp dí cũng chẳng ai hay.

Nhà họ Khương ở tầng ba, lại nằm cuối hành lang, vị trí xa nhà vệ sinh nhất khu.

Ưu điểm là không bị mùi khói dầu hay mùi xú uế bay vào nhà.

Nhược điểm là… mỗi lần bụng biểu tình, phải chạy một quãng dài, đúng nghĩa “khổ tận cam lai”.

Căn nhà chỉ rộng 40 mét vuông, từng có lúc phải nhét tới bảy người cùng sống. Sau khi hai chị gái lần lượt lấy chồng, mới cảm thấy bớt chật chội.

Nhưng chưa yên ổn được bao lâu thì Khương Lập Văn lấy vợ, lại sắp có thêm cháu, một đời thứ ba chào đời, chỗ ở càng thêm chật chội.

Tôn Nhất Lan mang bình dấm để ngoài tủ bếp. Nhà chật đến mức không có chỗ để tủ trong nhà, nên tủ bếp phải đặt ngoài hành lang như bao nhà nghèo khác.

Nghèo đến mức gió lùa cũng nghe rõ từng tiếng leng keng, nhưng không ai sợ mất gì, vì chẳng có gì đáng giá để mà mất cả.

Cả nhà vẫn chưa tan tầm về hết, Tôn Nhất Lan cũng chưa vội nấu cơm. Điều bà sốt ruột nhất lúc này là, rốt cuộc cái cậu “đối tượng” của Khương Lăng là ai?

“Nói mẹ nghe coi, nhà nó làm nghề gì? Nó đang làm việc ở đâu?”

Trong nhà, cậu út Khương Lập Võ đang học lớp 9, mai là khai giảng lại rồi. Vì năm nay thi vào cấp ba (trung khảo), cậu đang chăm chỉ học bài ngoài phòng khách.

Mà càng cố gắng học, lại càng bị hai mẹ con nói chuyện át cả tiếng đọc. Cuối cùng không chịu nổi, Khương Lập Võ buông sách:

“Chị, chị có bạn trai hả?”

Trong lòng Khương Lăng cười khẩy hai tiếng, không chỉ có bạn trai, chị còn tranh thủ lấy luôn cái giấy kết hôn nhé em!

Chuyện về Tống Quan Thư cũng không có gì phải giấu, Khương Lăng thản nhiên đáp:

“Anh ấy làm ở xưởng mình, bên phòng kỹ thuật.”

Tôn Nhất Lan từng làm công nhân trong xưởng hóa chất, mấy năm trước vì muốn cho anh cả Khương Lập Văn tránh phải đi nông thôn, bà đã nhường lại công việc cho con trai. Mấy năm rời nhà máy, người mới vào bà chẳng biết ai.