Bị Vai Ác Sủng Đến Chân Mềm

Chương 6: Xem ra năm nay nhà cô lại được ăn mừng thêm lần nữa

Thấy chẳng cần thiết phải đôi co với bà già mồm miệng cay nghiệt kia, Khương Lăng nhẹ nhàng quay sang Tống Quan Thư, khẽ nhắc:

“Trễ rồi, anh về trước đi thì hơn.”

Tống Quan Thư mỉm cười ôn hòa, giọng nói cũng trầm tĩnh dễ nghe:

“Được. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có việc gì, nhắn người đến báo cho tôi.”

Nghe thế, bác Thôi đứng bên cười khúc khích, giọng đầy vẻ phấn khởi:

“Xem ra năm nay nhà cô lại có thêm chuyện mừng nữa rồi đó nha!”

Bởi mới cách đây hai hôm, tức ngày mười bốn Tết, em trai Khương Lăng vừa cưới vợ, trong nhà bày không ít bàn tiệc, khách khứa ra vào tấp nập, dư âm hãy còn chưa dứt. Vậy mà bây giờ lại có thêm tin vui nữa, ai mà chẳng háo hức.

Hứa Đại Hoa thì lại hừ lạnh một tiếng: “Còn trẻ mà đã nghỉ làm để chạy theo đàn ông, đúng là thiếu hơi trai đến phát rồ rồi.”

Vừa dứt câu đã bị mấy bà hàng xóm bên cạnh khẽ thúc cùi chỏ, ý nhắc bà ta biết điều một chút.

Chẳng ngờ đúng lúc ấy, mẹ của Khương Lăng, bà Tôn Nhất Lan, đang tới hợp tác xã mua đồ, lại vô tình nghe thấy hết. Tức thì mặt mày sa sầm, nổ bùng như pháo tép gặp lửa.

“Cái miệng của bà như cái rây, ai đi ngang cũng bị văng nước mắm lên người! Nhà bà có hai thằng con trai lớn chừng đó mà còn chưa có nổi cái người yêu. Hay là định để tụi nó ế mốc đầu luôn cho vừa lòng bà?”

Dù Tôn Nhất Lan có trọng nam khinh nữ đi nữa, nhưng Tôn Nhất Lan tuyệt đối không chấp nhận để người ngoài xúc phạm con gái mình trước bàn dân thiên hạ.

Bà tức giận bước tới, ném tiền và phiếu mua hàng xuống bàn như ném đá, giọng đanh thép:

“Cho tôi một bình dấm!”

Hứa Đại Hoa vốn nghĩ Khương Lăng là đứa con gái yếu đuối dễ bắt nạt, nói vài câu chanh chua cũng chẳng sao. Ai ngờ bị mẹ cô bắt trúng tại trận, mặt đỏ tía tai, vội quay lưng đi chỗ khác, kéo theo vài bà hàng xóm cùng rút lui trong “danh dự”.

Ra khỏi cửa còn cố hét với lại: “Tôi không chấp bà ta làm gì!”

Cái kiểu rút lui mang vẻ đạo mạo ấy, không biết là buồn cười hay tội nghiệp.

Cô bán hàng thì đứng chết trân, mặt mày tái xanh, tay run như cầy sấy, vội đong đầy một bình dấm rồi rón rén đưa cho, chỉ sợ bà Tôn nổi khùng làm vỡ cả cái quầy.

Vừa bước ra cửa, Tôn Nhất Lan thấy Khương Lăng còn đứng thừ ra đó, lập tức giận đến mức mặt mày tối sầm: “Còn đứng đó làm gì? Định chờ tôi mời về nhà chắc?”