Vạn Liễu trở về thực tại, cảm ơn Đồng Quý phi rồi đứng thẳng người dậy, nghe nàng ta nói tiếp: "Hôm nay trời mưa, chúng ta phải đi nhanh lên một chút, kẻo lát nữa bị ướt mất."
Đồng Quý phi dĩ nhiên không tự mình cầm ô, một tiểu thái giám tuy trông gầy yếu nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ như cao nhân "sức nhổ núi non, khí trùm trời đất", vững vàng giơ một chiếc ô lớn che trên đầu nàng ta.
Vạn Liễu cười e lệ, vẫn như mọi khi, tuyệt đối không nhiều lời, nghiêng người nhường Đồng Quý phi đi trước, sau đó giữ một khoảng cách không xa không gần đi theo sau.
Khang Hi tiết kiệm, bản thân hắn ở trong cung cũng gần như không ngồi kiệu, nên cho dù là Quý phi cũng phải tự mình đi bộ.
Đồng Quý phi đi đứng yểu điệu thướt tha, tiểu thái giám cũng giơ ô lớn đi theo, di chuyển theo từng bước chân của nàng ta.
"Ai da, tiết trời này xem ra là đợt rét nàng Bân (đảo xuân hàn) tới rồi. Theo quy củ thì ngày mai là phải tắt lửa sưởi ấm dưới sàn rồi, thế này lại phải chịu lạnh thêm mấy ngày nữa."
Đa số các cung điện trong cung đều có hệ thống đường dẫn lửa bên dưới để sưởi ấm. Vạn Liễu ở nhờ trong Thừa Càn cung, dĩ nhiên cũng được hưởng đãi ngộ giường sưởi ấm áp này.
Tuy nhiên, sau khi hệ thống sưởi ngừng hoạt động, các chủ tử được sủng ái ở các nơi sẽ có than ngân sương (loại than tốt nhất, ít khói) để sưởi ấm, còn Vạn Liễu thì đoán chắc là không có phần đãi ngộ này rồi.
Nàng vốn sợ lạnh nhất, nghe vậy không khỏi thầm đảo mắt một vòng.
Quy củ, quy củ, ngày nào cũng chỉ biết treo hai chữ quy củ trên miệng.
Thật nực cười, quy củ trong cung bây giờ hầu hết đều là do nhà Minh để lại.
Cướp giang sơn của người ta thì thôi đi, đằng này còn thừa kế luôn cả quy củ của người ta nữa.
Việc này thì khác gì cầm Thượng phương bảo kiếm của tiền triều đi chém quan viên bản triều chứ.
Đúng là mặt dày hết chỗ nói!
Gương mặt Đồng Quý phi ửng hồng, tràn đầy nét xuân sắc. Nàng ta rất hài lòng với thái độ biết điều, biết tiến biết lùi của Vạn Liễu. Mỗi khi Khang Hi đến Thừa Càn cung, nàng ta không bao giờ bước ra khỏi phòng làm người khác khó chịu.
"Vạn muội muội, đến lúc đó đừng quên sai nô tài đi lĩnh than nhé, lần này muội cũng có phần đấy."
Vạn Liễu sung sướиɠ hẳn lên. Đồng Quý phi chưởng quản Lục cung, có được sự chiếu cố của nàng ta, rét nàng Bân cái gì chứ, mấy cái đó không đáng sợ nữa rồi.
Còn về phần quy củ, dù sao cũng đã định ra rồi, thầm "cà khịa" một chút là được rồi, nếu không thì làm được gì chứ, chẳng lẽ không muốn sống nữa à!