Thanh Xuyên: Nhật Ký Cà Khịa Hóng Chuyện Chốn Cung Đình Của Tiểu Đáp Ứng

Chương 5

Vạn Liễu ăn xong bữa sáng vẫn còn hơi ấm, dùng trà súc miệng xong xuôi, liền ra cửa đi về hướng Từ Ninh cung.

Phân vị của nàng thấp, căn bản không có tư cách đi thỉnh an chính thức, nàng chỉ đúng giờ đến trước mặt ma ma Tô Mạt Nhi "điểm danh" niệm Phật mà thôi.

Bên ngoài trời vẫn còn xám xịt, thỉnh thoảng có những hạt mưa phùn bay lất phất. Vạn Liễu đứng dưới mái hiên, đưa tay ra ngoài thử, mưa rơi vào lòng bàn tay, lạnh đến nỗi nàng rùng mình một cái, vội rụt tay lại.

Thừa Càn cung ở góc Đông Bắc, Từ Ninh cung ở góc Tây Nam. Để đi đến đó có hai con đường, một là đi xuyên qua Ngự Hoa viên, hai là đi vòng qua phía trước Càn Thanh cung.

Vạn Liễu cảm thấy cái "tổ chim" trên đầu mình sắp bị mưa làm sập đến nơi, chỉ do dự một chút, Bảo Linh đã vào nhà lấy ra một chiếc ô giấy dầu.

Vạn Liễu thấy phục sát đất cái nghề hầu hạ người khác này. Chỉ riêng khoản quan sát sắc mặt thôi, cho dù là các lang trung kinh nghiệm đầy mình quen với việc "vọng văn vấn thiết" (nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch), thì riêng về khoản nhìn, bọn họ xách dép cũng không theo kịp.

Nàng nhận lấy ô bung ra, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Đồng Quý phi gọi với theo từ phía sau: "Vạn muội muội."

Vạn Liễu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển của nàng ta, biết ngay đêm qua nàng ta đã "vỗ tay" rất ư là hài lòng. Nàng lập tức đứng nghiêm sang một bên, làm một lễ phúc an (kiểu chào của phụ nữ Mãn Thanh) tiêu chuẩn và thỉnh an: "Tham kiến Đồng tỷ tỷ."

Cung nữ thái giám tay cầm đèn l*иg đi theo hầu hạ, Vạn Liễu chỉ thấy một khối ánh sáng màu lam chói mắt đang di chuyển về phía mình.

Màu xanh lam của trang phục quý phi nổi bật trên nền tường đỏ hai bên đường đi, tiếng giày đế dày dẫm trên nền đá xanh nghe lộp cộp trầm đυ.c, cộng thêm bầu trời u ám và những hạt mưa bay lất phất, Vạn Liễu có một thoáng thất thần hiếm hoi.

Khung cảnh này thật có chút giống thế giới cyberpunk (viễn tưởng công nghệ cao), khiến nàng nhất thời không phân biệt được thật giả.

Ánh sáng màu lam dừng lại trước mặt nàng, một giọng nói cười tươi vang lên: "Mau đứng dậy đi, không cần đa lễ."

Ngũ quan của Đồng Quý phi trông mỗi thứ một vẻ, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại hài hòa một cách kỳ lạ. Hôm nay nàng ta mặc một bộ áo trong và áo ngoài bằng gấm màu xanh bảo thạch thêu hoa văn chìm, bên ngoài ngay cả áo bông cũng không mặc, xem ra hơi ấm nồng nhiệt đêm qua vẫn còn vương lại.