Thanh Xuyên: Nhật Ký Cà Khịa Hóng Chuyện Chốn Cung Đình Của Tiểu Đáp Ứng

Chương 4

Bảo Linh ngắm nghía Vạn Liễu từ trái sang phải, thấy lông mày nàng hình như không ổn lắm, bèn cầm cái nhíp định giúp nàng sửa lại. Vạn Liễu vội nghiêng đầu tránh, nói: "Không cần đâu."

Nàng có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, ví dụ như với gu thẩm mỹ thời này. Lông mày đều bị cạo sạch, sau đó dùng một loại bột màu đen vẽ lên hai đường cong mảnh dính phía trên, trông rất không cân xứng với đôi mắt.

Vạn Liễu thực sự không hiểu nổi, làm như vậy thì đôi lông mày mọc tự nhiên sẽ nghĩ sao? Hoàn toàn không đếm xỉa đến tình cảm của Nữ Oa khi tạo ra con người, đã cố tình vì thẩm mỹ mà nặn thêm hai hàng lông mày tự nhiên.

Hai cái vạch trên lông mày này, nhờ ơn các chương trình giải trí hiện đại, nàng nhìn thế nào cũng thấy giống như hai con nòng nọc đang bò trên mặt.

Bảo Linh thấy nàng không muốn sửa lông mày, tưởng nàng sợ đau, bất giác liếc trộm nàng mấy lần.

Vạn Liễu đã một thời gian dài không cạo lông mày, hàng mày cong, dày và dài mới mọc ra, phối hợp với đôi mắt phượng dài nhỏ, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi son hàm răng trắng như ngọc của nàng, Bảo Linh ngắm kỹ lại thấy cũng khá là đẹp.

Nàng cung nữ đặt cái nhíp xuống, thu dọn hộp đồ trang điểm, nói: "Chủ tử, điểm tâm sáng đã mang về rồi ạ. Hôm nay Lý công công đi sớm nên cháo kê vẫn còn nóng hổi."

Giờ ăn trong cung đều cố định. Nô tài hầu hạ ở mỗi cung điện dựa vào thẻ bài mà đến Ngự Thiện Phòng lĩnh đồ ăn. Bề ngoài thì trông có vẻ mọi thứ đều theo quy củ, cung cấp thức ăn điểm tâm dựa theo phân vị (cấp bậc).

Nhưng "trên có chính sách, dưới có đối sách", đến khâu thực hiện cuối cùng, không gian để linh động là quá lớn.

Ví dụ như món cháo kê đơn giản, có người lĩnh được bát cháo đặc sệt vừa phải, có người lại chỉ nhận được một bát nước màu vàng nhạt đáng ngờ.

Vạn Liễu tuy phân vị thấp, nhưng nhờ có lá cờ lớn là ma ma Tô Mạt Nhi che chở, đãi ngộ của nàng cũng không đến nỗi quá tệ.

Giống như mấy cô cấp dưỡng ở nhà ăn thời hiện đại vậy, dù có mắc hội chứng Parkinson giai đoạn đầu, tay hơi run một chút, múc một muỗng thịt kho rung lắc mãi, cuối cùng trong muỗng vẫn còn sót lại vài lát thịt mỡ.

Trên chiếc bàn nhỏ đặt trên giường sưởi trong gian nhà ấm bày biện điểm tâm như bánh bột luộc (kiểu như há cảo), cháo kê, dưa muối... Bánh bột luộc thì bữa nào cũng có, chỉ khác nhau phần nhân mà thôi.

Trong cung một ngày ăn hai bữa chính. Sáng sớm ăn một bữa, buổi trưa vào khoảng từ một đến ba giờ chiều lại có một bữa lớn. Buổi tối thường lại giống buổi sáng, ăn các loại điểm tâm, mì, bánh bột.