Thanh Xuyên: Nhật Ký Cà Khịa Hóng Chuyện Chốn Cung Đình Của Tiểu Đáp Ứng

Chương 3

Cơn bực bội lúc mới ngủ dậy của nàng tan biến, tâm trạng trở nên bình tĩnh hòa nhã. Nàng lại nhắm mắt, duỗi tay ra, tận hưởng cuộc sống nửa tàn phế "cơm dâng tận miệng, áo đưa tận tay".

Bảo Linh tay không ngừng nghỉ, hầu hạ nàng mặc chiếc áo trong màu tuyết thanh (xanh tím nhạt) thêu hoa lan, rồi khoác thêm chiếc áo ngoài cùng màu cùng hoa văn, ngoài cùng lại thêm một chiếc áo bông.

Bảo Linh vừa làm vừa cười nói: "Chủ tử, ban nãy nô tỳ nghe thấy chim khách dưới mái hiên kêu ríu rít, hôm nay chắc chắn sẽ gặp chuyện tốt lành."

Đầu óc Vạn Liễu vẫn còn đang lơ lửng ở thế giới riêng chưa kịp lấy ra dùng, buột miệng đáp: "Chim khách nói với ngươi à?"

Bảo Linh: "..."

Nàng cung nữ cạn lời nhìn Vạn Liễu, cũng đã quen với việc thỉnh thoảng chủ tử lại nói những câu khiến người ta nghẹn họng không đáp lại được.

Vạn Liễu nói xong liền ngậm miệng lại. Trong cung rất coi trọng điềm lành may mắn, đừng nói là chim khách, cho dù có con kền kền bay đến, cũng phải cố mà diễn giải ra một ý nghĩa tốt đẹp nào đó.

Vì cả áo trong và áo ngoài đều là cổ tròn, Bảo Linh lại lấy một dải lụa trắng tuyết quàng vào cổ áo, che đi phần da cổ lộ ra.

Mỗi lần như vậy, Vạn Liễu đều thầm nghĩ: Nữ nhân hậu cung đánh nhau, trên người ai cũng mang theo sẵn cả vũ khí lẫn trang bị tự sát, thật là mâu thuẫn.

Vũ khí chính là mấy cái hộ giáp đeo ở ngón út và ngón áp út, cào một phát có thể đâm từ trước ngực ra sau lưng.

Trang bị tự sát chính là cái khăn lụa trắng quàng cổ này, túm lấy giật mạnh một cái là đảm bảo lưỡi với tròng mắt đối phương cùng bay ra ngoài.

Đầu óc Vạn Liễu mông lung nghĩ tới một đống chuyện có và không có, sau khi rửa mặt sau tấm bình phong bước ra, bị nước lành lạnh dội cho tỉnh táo hơn phân nửa. Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, Bảo Linh tiến lên chải đầu cho nàng.

Trước kia xem mấy video phim cung đấu nhà Thanh, các phi tần trong đó đầu ai cũng đội cái "biển quảng cáo" to đùng như nóc xe taxi, chân thì đi đôi giày đế dày cộp như chậu hoa, lại thêm bộ trang phục sườn xám ống đứng.

Đến nơi này rồi Vạn Liễu mới biết, các tác phẩm phim ảnh thật quá khoa trương và không đáng tin.

Qua tấm gương đồng sáng bóng có thể soi rõ người, nàng thấy Bảo Linh tết tóc mình thành một bím lớn rồi vấn lêи đỉиɦ đầu, sau đó đội lên một chiếc khăn bao đầu làm bằng lụa sa màu xanh sẫm.

Kiểu tóc và trang sức cài đầu này căn bản không phải là cái "biển hiệu mặt bằng cho thuê" như trong phim. Không đội khăn bao đầu thì trông như một đống phân bò trên đỉnh đầu, mà đội khăn bao đầu vào thì lại giống cái tổ chim mời gọi đủ loại chim chóc đến làm tổ.