Người đàn ông nhìn Dương Huy Văn, sắc mặt không được tốt lắm, trầm giọng hỏi: “Ông Dương không nghe thấy lời tôi nói sao?”
“Không… không phải…” Dương Huy Văn nuốt nước bọt, lắp bắp nói. “Dương Kiều đang ngủ trong phòng, đừng… đừng đánh thức con bé.”
Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, không nhiều lời với Dương Huy Văn nữa.
Hắn ngoắc nhẹ ngón tay, một gã đàn ông áo đen cung kính bước tới, cầm trên tay một chiếc cặp da đen, bên trong đựng đầy những xấp tiền dày cộm với giá trị lớn, tờ nào tờ nấy nhìn cũng rất mới.
Phương Kim Liên hít sâu một hơi, đôi mắt sáng rực lên khi thấy cả chồng tiền xếp cao như ngọn núi ở ngay trước mặt, cách bà ta chỉ vỏn vẹn vài bước chân.
Dương Huy Văn lại mang nét mặt sợ hãi, mồ hôi chảy ròng rã trên trán.
Dương Mai hoàn toàn mờ mịt. Lúc này cô mới nhận ra, trong nhà của mình còn có những gã đàn ông khác, họ có thân hình cao to vạm vỡ, đều vận đồ đen, khí thế rất đáng sợ, hẳn là đàn em hoặc vệ sĩ của người đàn ông kia.
“Mẹ, con sợ…” Dương Mai nắm lấy tay Phương Kim Liên, âm thanh nghẹn ngào run rẩy.
Phương Kim Liên hằn học nhìn cô: “Đang có khách quý trong nhà, đừng khóc lóc ầm ĩ như vậy, nhìn dáng vẻ nhơ nhuốc này của con đi, còn ra thể thống gì nữa.”
Dương Mai lập tức im bặt, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng nuốt xuống từng tiếng nức nở nơi cổ họng.
Người đàn ông bỗng đứng dậy, đôi chân thon dài rắn rỏi bước lên cầu thang hình xoắn ốc.
Dương Mai nghĩ đến Dương Kiều, em gái của cô, con bé còn đang ngủ trong phòng.
Dù rất sợ hãi đám người lạ mặt này, nhưng Dương Mai vẫn lấy hết can đảm chạy đến phòng em gái, bỏ mặc Dương Huy Văn và Phương Kim Liên phía sau.
Cô bàng hoàng nhận ra, ba mẹ không có ý định ngăn cản người đàn ông đó. Bọn họ muốn đưa Dương Kiều cho đám người xa lạ kia.
Cô phải ngăn cản lại!
“Dương Mai! Con đứng lại cho mẹ!” Phương Kim Liên liên tục hét lớn.
Dương Mai lại cố tình như không nghe thấy. Cô trực tiếp xông vào phòng ngủ của Dương Kiều.
Dương Kiều nằm trên giường, trong lòng ôm một chú gấu bông màu nâu sữa.
Lúc bấy giờ, người đàn ông lạ mặt đứng bên mép giường, rủ mắt nhìn vào cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn yên giấc.
Dáng vẻ yếu đuối, mong manh này khiến hắn hài lòng, khóe môi bất giác cong lên.
Dương Mai muốn nhào tới bảo vệ em gái, nhưng vài gã áo đen phía sau đã nhanh chóng tiến đến bắt lấy cô, không để cô có cơ hội chạy đi.
Dương Mai liên tục vẫy vùng: “Thả tôi ra!”
Dương Kiều bị tiếng động ồn ào đánh thức, cô mơ màng mở mắt.