Giam Cầm Em, Nhốt Vào Lồng Son

Chương 3

Nhìn thấy người đàn ông xa lạ trong phòng mình, Dương Kiều ngơ ngác hé miệng, trong mắt dần nổi lên sự hốt hoảng.

“Chị ơi…” Dương Kiều mím môi, nghẹn ngào gọi chị của mình.

Dương Mai cũng sắp khóc đến nơi rồi, nhưng cô cố gắng kìm nén bản thân, tiếng thút thít nghẹn lại nơi chóp mũi.

Dương Kiều trừng mắt về phía người đàn ông, cô nhận ra mấy gã áo đen đang túm lấy chị gái mình là người của hắn.

“Thả chị tôi ra! Đồ xấu xa!”

Thần Quan Sơn bỗng đưa tay chạm vào gò má của Dương Kiều, đầu ngón tay lạnh lẽo thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve làn thịt bóng mịn.

Dương Kiều tỏ vẻ khó chịu, nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, khiến bàn tay người nọ phải dừng lại giữa không trung, bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng và dồn nén.

Dương Kiều bước xuống giường, toan chạy đi cứu chị gái, nhưng còn chưa kịp nhấc vững bước, người đàn ông phía sau đã kéo cô lại.

Lòng bàn tay của hắn siết chặt cổ tay nhỏ nhắn mềm mại, Dương Kiều đau đến nhăn mặt, cánh môi nhợt nhạt run rẩy.

Thần Quan Sơn kéo cô gái nhỏ vào lòng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng nõn.

Sau đó hắn cúi người, chóp mũi cọ vào cần cổ mảnh mai bên dưới lớp áo ngủ mỏng.

Dương Kiều hoàn toàn ngớ người.

Dương Mai mang vẻ mặt ngỡ ngàng, hết trắng rồi đỏ.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến Dương Kiều rùng mình, suýt nữa đã cắn vào đầu lưỡi.

Thần Quan Sơn nhấc lên cặp mắt đen nhánh sâu thẳm, nhắc nhở Dương Kiều: “Ngoan ngoãn nghe lời.”

Dứt lời, hắn nhấc bổng Dương Kiều lên, cánh tay dài rắn rỏi siết chặt thân thể mảnh mai gầy gò, xoay người bước ra khỏi phòng.

Dương Kiều bị xóc trên vai người đàn ông, bụng dưới cồn cào khó chịu, cô ra sức vẫy vùng, bàn tay đánh vào lưng đối phương, móng tay nhỏ còn đâm vào da thịt dày sau cổ Thần Quan Sơn, tiếng kêu la hốt hoảng vang dội trên hành lang.

Dương Mai được tự do, cô lập tức xoay người đuổi theo Thần Quan Sơn.

Lúc này trong phòng khách, Phương Kim Liên đang lo lắng trong lòng, khi thấy Thần Quan Sơn và Dương Kiều, bà ta nở nụ cười vui vẻ, nhưng khi thấy Dương Mai đuổi theo phía sau, sắc mặt liền sa sầm.

Thần Quan Sơn nói: “Tôi đưa người đi trước, số tiền còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của hai người vào ngày mai.”

Phương Kim Liên mềm giọng lấy lòng đối phương.

Dương Mai sững sờ nhìn bà ta, vẻ mặt không thể tin tưởng: “Mẹ… sao mẹ lại đưa Dương Kiều cho bọn họ…”

Cô lại quay đầu nhìn Dương Huy Văn, nước mắt rơi xuống, giọng nói như vỡ vụn: “Đến ba cũng vậy sao?”

Hai người thật sự muốn vứt bỏ con gái của mình ư?