Giam Cầm Em, Nhốt Vào Lồng Son

Chương 1

Dương Mai mở cửa vào nhà, miệng ngân nga câu hát, trên tay là cây kẹo bông gòn màu hồng. Nghiễm nhiên cô mới đi học về, trên người vẫn còn đồng phục nữ sinh trường trung học.

Ba của Dương Mai là ông chủ của một xưởng gỗ nhỏ, mẹ của Dương Mai thì là giáo viên dạy múa.

Mẹ của Dương Mai rất xinh đẹp, một người phụ nữ ba mươi tuổi với vẻ ngoài kiều diễm hấp dẫn. Bà còn biết nói tiếng anh, giọng rất hay.

Hôm nay nhà Dương Mai có khách. Dương Mai vừa bước vào phòng khách đã cảm giác được bầu không khí kỳ lạ.

Ba của cô là Dương Huy Văn ngồi im lặng trên ghế, cúi thấp người, hai tay ôm lấy mặt, dáng vẻ suy sụp tinh thần. Còn mẹ của cô, Phương Kim Liên thì đứng phía sau sô pha, gương mặt được trang điểm rất kĩ, mái tóc xoăn bồng bềnh được chăm chút cẩn thận, bà khoác lên bộ váy suông dài màu đỏ, giày cao gót, nhìn rất trang nhã sang trọng.

Dương Mai đứng ngơ ngác ở đó, không biết phải làm gì tiếp theo.

Cô nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi đối diện với ba cô.

Người đàn ông đó mặc áo sơ mi màu trắng, thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi, mắt sắc mày rậm, mũi cao môi đỏ, vẻ ngoài rất tuấn tú.

Nhưng Dương Mai lại cảm thấy sợ hãi.

Nhìn thấy con gái, Phương Kim Liên liền bước tới bên cạnh Dương Mai, nét mặt hơi mất tự nhiên.

Bà cử động khóe môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng. Dương Huy Văn lại thở dài, nhìn Dương Mai với vẻ không đành lòng.

Người đàn ông ngồi trên sô pha, cuối cùng cũng chịu quay đầu, nhìn Dương Mai đằng sau mình. Ánh mắt lạnh lùng đánh giá cô gái nhỏ rất kĩ, nhìn một lượt từ trên đến dưới, không hề có vẻ kiêng dè.

Ánh mắt đó khiến Dương Mai không thoải mái.

Cô bất giác nhăn mặt, đối diện với đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của đối phương, cô rụt cổ, im lặng nhích ra sau lưng Phương Kim Liên.

Dương Huy Văn lên tiếng: “Đây là con gái của tôi, Dương Mai, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi.”

Người đàn ông nhướng mày, vẫn chưa rời mắt khỏi Dương Mai: “Con gái giống mẹ, rất xinh đẹp.”

Phương Kim Liên ngượng ngùng cúi đầu.

Người đàn ông lại nói tiếp: “Hình như ông Dương còn một cô con gái thứ hai nữa, phải không?”

“À, vâng. Con bé là em gái của Dương Mai, tên Dương Kiều, năm nay mới mười bốn tuổi, còn nhỏ lắm…”

Ba chữ sau cuối, Dương Huy Văn nói rất nhỏ, giọng điệu không đành lòng.

“Cũng sinh vào tháng Mười, giờ Hợi?”

“Đúng vậy…”

Người đàn ông gật đầu: “Vậy con bé ấy đâu rồi?”

Nghe nhắc đến tên của em gái, Dương Mai lập tức cảnh giác trong lòng, ngước mắt nhìn về phía người nọ.