Lâm Hạc Ninh đang loay hoay cài dây an toàn, suýt thì bật cười. Hình như đây là xe của mình mà nhỉ?
An Niệm vội vã xua tay: "Không cần đâu ạ, em đi tàu điện ngầm tiện lắm rồi."
Hạ Tri Lạc gật đầu: "Vậy em đi đường cẩn thận nhé."
"Em chào anh ạ."
"Ơ, thật sự không cần anh đưa về sao?" Hạ Tri Lạc vẫn còn cố hỏi lại.
"Dạ không cần đâu ạ, em chào anh Tri Lạc." An Niệm lễ phép cúi chào rồi nhanh chóng hòa vào dòng người.
Lâm Hạc Ninh phải cố lắm mới dằn lại ý muốn nhấn ga phóng đi, bỏ mặc Hạ Tri Lạc ở đó mà mặc sức "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" với cậu đàn em của mình.
Đợi đến khi cánh cửa ghế phụ mở ra rồi đóng lại, Lâm Hạc Ninh còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Tri Lạc đã quay sang trách móc: "Vừa rồi anh ăn nói với An Niệm kiểu gì thế? Em ấy có chọc giận gì anh đâu mà anh lại khó nghe với người ta như vậy?"
"Người ta có lòng tốt mời bữa sáng, đáng bao nhiêu đâu mà anh cứ phải rạch ròi thế làm gì, khiến không khí khó xử muốn chết. Anh cố tình bắt nạt người ta phải không?"
???
Tôi bắt nạt cậu ta ư? Tôi bắt nạt cậu ta chỗ nào? Tôi đã làm gì cậu ta cơ chứ??
"Ai ăn người nấy trả, có gì không đúng? Không nhận lời mời cũng là bắt nạt sao? Tính cả lần này tôi mới gặp cậu ta đúng ba lần, vốn chẳng thân quen, tôi chỉ nói sự thật." Lâm Hạc Ninh thản nhiên đáp, từng câu từng chữ rành rọt, khiến Hạ Tri Lạc không xen vào được nửa lời.
Lâm Hạc Ninh lạnh lùng nói thêm: "Hơn nữa, người mà An Niệm thực lòng muốn mời ấy, là anh kìa."
Hạ Tri Lạc sững người trong giây lát, rồi như chợt hiểu ra, cười toe toét: "À, thì ra là bảo bối của anh đang ghen."
Lâm Hạc Ninh nhếch mép cười thầm. Cái "tiểu yêu tinh" đó, có đáng để anh bận tâm sao?
Vấn đề nằm ở chính thái độ của người yêu anh kia.
Trên bàn ăn thì cứ như công xòe đuôi trước mặt An Niệm, đến khi cậu ta vừa đi khỏi, đã lập tức quay sang chất vấn, nói anh bắt nạt An Niệm. Đúng là nực cười!
Thái độ của Hạ Tri Lạc thay đổi chóng mặt, anh vòng tay ôm ghì lấy Lâm Hạc Ninh từ ghế phụ: "Bảo bối à, em ghen trông đáng yêu muốn chết."
Lâm Hạc Ninh nhíu mày: "Biến đi."
Hạ Tri Lạc nhất quyết bám riết không buông: "Không biến. Chúng mình bao lâu rồi chưa gặp nhau đàng hoàng, cho anh hôn một cái đi nào."
Câu nói này chạm đúng chỗ mềm lòng của Lâm Hạc Ninh, nhưng anh vẫn dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy Hạ Tri Lạc, cái người đang quấn lấy mình như sam, ra: "Đừng quậy nữa, đang lái xe đấy!"
Hạ Tri Lạc đành miễn cưỡng lùi lại, thấy Lâm Hạc Ninh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, bèn cười xòa giảng hòa: "Anh có ghen thì cũng phải hiểu chuyện một chút chứ. An Niệm ấy à, anh coi như em trai thôi, hơn nữa người ta cũng có bạn trai rồi."
Lâm Hạc Ninh chợt sững lại đôi chút, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.