Anh Ấy Tuyệt Vời Quá Mức, Tôi Cực Thích

Chương 4

"Có người yêu rồi thì sao chứ? Chẳng lẽ không thể nɠɵạı ŧìиɧ được à? Phan Kim Liên chẳng phải cũng đã có chồng đó sao?" Lâm Hạc Ninh thầm nhủ. Suýt nữa thì bị cái lý lẽ của anh ta lừa rồi!

Để xem Hạ Tri Lạc còn định giở trò gì nữa, Lâm Hạc Ninh bèn thuận thế hỏi lại: "Vậy thế nào mới là ghen đúng cách?"

Hạ Tri Lạc nghiêm mặt đáp: "Là phải ghen với người thực sự có thể uy hϊếp được vị trí của anh kìa! Ví như anh cứ mải mê công việc đến mức chẳng buồn nghe điện thoại của em, thân thiết với đám hồ sơ kia còn hơn cả em. Em đây sắp chết chìm trong bể giấm đến nơi rồi."

Nghe đến đây, Lâm Hạc Ninh cuối cùng cũng không nén nổi, bật cười thành tiếng.

Đây chính là bản lĩnh của Hạ Tri Lạc. Vừa hài hước dí dỏm, lại biết làm nũng đúng lúc, đúng chỗ. Chính cái vẻ ấy đã từng khiến trái tim Lâm Hạc Ninh rung động.

Hạ Tri Lạc lại nghiêm giọng: "Anh tốt đẹp nhường ấy, An Niệm sao sánh bằng được? Bảo anh đi ghen với cậu ta, chẳng phải là đang đề cao An Niệm quá mức, mà thực chất là đang hạ thấp anh sao!"

Nghe xem, nghe xem, lời lẽ mới khéo làm sao! Bất luận là thật lòng hay chỉ là lời nói suông, thì mấy câu này nghe quả thực rất dễ chịu, rất mát lòng.

Nếu Lâm Hạc Ninh còn non nớt như vài năm về trước, có lẽ đã sớm rơi vào cái bẫy ngọt ngào này rồi. Anh nhếch môi. Vậy vừa rồi là ai đứng bên đường nhìn người ta đắm đuối thế kia? Mới quay lưng đi đã chê bai này nọ.

Lâm Hạc Ninh nhếch môi cười nhạt: "Ồ, còn biết diễn trò nữa cơ đấy."

Hạ Tri Lạc ho khan vài tiếng cho đỡ ngượng, rồi lại cười xòa: "Nhìn gì đâu? Cậu ấy không rành đường ở đây, em chỉ sợ cậu ấy đi lạc thôi mà. Mà cho dù có nhìn đi chăng nữa, thì cũng là nhìn anh. Tình yêu của chúng ta tựa như phô mai nhân đôi vậy, vừa nồng nàn lại vừa bền chặt!"

Hạ Tri Lạc quả thực rất biết cách dỗ ngọt người khác. Thường thì chỉ dăm ba câu của anh ta là đủ để làm nguôi ngoai mọi hờn giận trong lòng Lâm Hạc Ninh.

Lâm Hạc Ninh liếc xéo anh một cái: "Dẻo miệng."

Hạ Tri Lạc cười hề hề đáp: "Là tại bảo bối của em hiểu chuyện, lại dịu dàng, luôn rộng lượng bao dung cho em chứ."

Đấy, lại thấy chưa? Lại tranh thủ tâng bốc anh lên tận mây xanh – chẳng phải do anh ta khéo dỗ, mà là vì anh quá tốt bụng, quá bao dung.

Lâm Hạc Ninh bất giác nhớ về những ngày họ còn chưa chính thức thành đôi. Ngày nào Hạ Tri Lạc cũng kiên nhẫn đứng đợi dưới khu nhà anh để cùng đi làm về. Rõ ràng anh có xe riêng, không chỉ một chiếc, toàn xe đắt tiền trị giá cả tỷ bạc, thế mà khi ấy lại cứ thích chen chúc trên tàu điện ngầm cùng Hạ Tri Lạc, bị người ta ép đến bẹp dúm như cái bánh kẹp thịt mà vẫn vui vẻ. Đúng là tình yêu có sức mạnh thật lạ kỳ!

Gia cảnh Hạ Tri Lạc tuy không thuộc hàng giàu có, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Anh vốn là người có lòng tự trọng rất cao. Sau khi tốt nghiệp, anh kiên quyết không nhận một đồng nào của cha mẹ, có lúc túng thiếu đến mức phải ở ký túc xá, ngày ngày chỉ ăn mì gói, đến dưa muối ăn kèm cũng không dám mua. Lâm Hạc Ninh từng vô tình bắt gặp cảnh sống eo hẹp đó, khiến Hạ Tri Lạc xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lẩn trốn suốt cả tuần không dám gặp anh.