Lâm Hạc Ninh cất tiếng gọi Hạ Tri Lạc từ bên kia đường, nhưng có lẽ vì đường phố ồn ã, anh chẳng nghe thấy gì.
Ngược lại, An Niệm lại là người quay đầu lại trước. Cậu tươi cười vẫy tay chào anh, rồi đon đả mời: "Anh Lâm, mau qua đây ăn sáng cùng bọn em đi ạ, đừng ngại."
"Hừ, mình ăn sáng với người yêu của mình, mắc gì phải ngại?" Lâm Hạc Ninh thầm nghĩ.
Vừa ngồi xuống, Lâm Hạc Ninh đã thoáng hối hận. Anh cứ ngỡ chỉ là một bữa sáng bình thường, nào ngờ lại phải bất đắc dĩ ngồi nghe người yêu hào hứng kể lể.
Bác sĩ Hạ say sưa kể về con đường sự nghiệp của mình, từ lúc còn là thực tập sinh bị trưởng khoa sai vặt đủ điều, cho đến khi trở thành bác sĩ chuyên khoa có tiếng khắp thành phố Vân Châu này. Câu chuyện được kể lại đầy hấp dẫn, lôi cuốn, khiến "tiểu hồ ly"... à không, cậu trai trẻ An Niệm ngồi đối diện mặt đỏ bừng, tim đập rộn ràng, đôi mắt long lanh tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.
Lâm Hạc Ninh cũng mang máng nhớ ra An Niệm. Cậu là đàn em học dưới Hạ Tri Lạc mấy khóa hồi trung học. Ra trường thì mất liên lạc, mãi đến tháng trước, An Niệm tới bệnh viện khám bệnh mới tình cờ gặp lại, hai người từ đó mới nối lại liên lạc.
"Thôi đừng gọi anh là bác sĩ Hạ nữa," Hạ Tri Lạc cười xòa, "Bạn học cũ cả mà, khách sáo làm gì?"
"Vậy... em gọi anh là anh Tri Lạc nhé?" An Niệm hơi ngập ngừng hỏi.
"Được chứ. Coi chừng bên phải kìa em." Hạ Tri Lạc dịu dàng nhắc khi thấy An Niệm suýt va phải người phục vụ.
Người phục vụ đặt xuống bàn một bát tào phớ trắng mịn và hai bát sữa đậu nành còn bốc khói nghi ngút: "Mời quý khách tự thêm đường ạ."
Hạ Tri Lạc nhanh tay múc đường vào hai bát sữa đậu nành, ân cần đưa một bát cho An Niệm ngồi đối diện, bát còn lại thì đẩy nhẹ về phía Lâm Hạc Ninh ngồi cạnh mình. Xong xuôi, anh ung dung thưởng thức bát tào phớ thơm ngậy với chiếc quẩy giòn tan.
Tiết trời phương Bắc đầu thu, buổi sớm đã se se lạnh. Bát sữa đậu nành nóng hổi vừa mang ra còn bốc hơi nghi ngút, làn hơi ấm mang theo hương đậu nành nồng đượm phả vào mặt.
Lâm Hạc Ninh chẳng hề đυ.ng đến bát sữa, chỉ lẳng lặng gắp chiếc bánh bao nhân thịt trong xửng tre, chậm rãi ăn. Hạ Tri Lạc thấy vậy bèn hỏi sao anh không uống, ăn khô không sợ nghẹn à? Lâm Hạc Ninh lạnh nhạt đáp gọn: "Không thích."
An Niệm đang chú tâm ăn phần của mình, nghe vậy liền nhanh nhảu: "Anh Lâm không thích sữa đậu nành ạ? Hay để em uống hộ anh nhé?"
"Đừng gọi tôi là anh, chúng ta đâu phải bạn học." Lâm Hạc Ninh vẫn thong thả nhai miếng bánh bao, rồi mới thủng thẳng nói tiếp: "Với lại, hình như cậu còn lớn tuổi hơn tôi thì phải?"
An Niệm sững người, thoáng bối rối không biết đáp lại thế nào. Đúng lúc đó, Hạ Tri Lạc lại bị sặc tào phớ, vội ho mấy tiếng rồi cười chữa ngượng, cố làm dịu bầu không khí căng thẳng: "Em đừng để bụng nhé, tính nó thẳng như ruột ngựa ấy mà. Em có muốn thêm đường không? Lúc nãy anh mới cho ba thìa thôi."
An Niệm mỉm cười đáp ngọt như vậy là vừa đủ rồi.
Bữa sáng nóng hổi dường như làm ấm lại cả dạ dày lẫn tâm trạng. Hạ Tri Lạc lại quay sang hỏi An Niệm định đi đâu tiếp. Nghe An Niệm đáp muốn về nhà, Hạ Tri Lạc liền chỉ tay về chiếc Ferrari màu bạc xám đỗ bên kia đường: "Tiện đường thôi, để anh đưa em về."