“Cậu đừng vội, nhỡ đâu người phải xin lỗi không phải là chúng ta thì sao?” Nam Yên ngược lại còn cười rất vui vẻ, mang theo chút tinh quái: “Chỉ là đến lúc đó cậu phải phối hợp với tớ.”
Người đăng bài kia không khó tìm, dù là tài khoản ẩn danh nhưng có rất nhiều bình luận chỉ đường. Một tài khoản tên “Yaya Hàn” đã ghim bài đăng đó lên đầu trang cá nhân và còn cố tình phóng đại các bình luận. Quan trọng hơn là, phía dưới có một bình luận chỉ rõ “Yaya Hàn” thích Nghiêm Triết, người trả lời thì nói “Yaya Hàn” nhìn nhầm người, mù mắt mất rồi.
Nam Yên và Nghiêm Triết đều là học sinh bán trú, không bị thu hồi điện thoại. Nam Yên chụp màn hình gửi cho Nghiêm Triết, bảo cậu ấy đi hỏi thăm bạn bè thân thiết. Rất nhanh đã điều tra ra được “Yaya Hàn” là Hàn Tử Nhiễm lớp 7 xinh xắn nhưng học dở.
Thay bạn trai nhanh như thay áo, nhưng chuyện cô ta thích Nghiêm Triết thì cả khối đều biết. Thường ngày tóc nhuộm nâu nhạt, váy đồng phục cũng sửa ngắn cũn.
Chiều hôm đó tan học, Nam Yên bảo Nghiêm Triết đi kéo mấy cô bạn hay bám quanh Hàn Tử Nhiễm đi chỗ khác.
Giờ đó học sinh đa phần đã đi ăn, Hàn Tử Nhiễm hay trốn học tối để hẹn hò với bạn trai ngoài trường, thường sẽ trang điểm lại trong nhà vệ sinh.
Nam Yên bước vào toilet với vẻ mặt lạnh nhạt, tiện tay lấy một cây chổi lau sàn.
Toilet lúc này chỉ có hai người. Nam Yên khẽ cười, đúng lúc chẳng để lại chứng cứ gì cả.
Cửa toilet trường Nhất Trung đa phần đã hỏng, chỉ cần đạp mạnh là bật. Cửa vừa mở, Nam Yên đẩy vào. Hàn Tử Nhiễm chưa kịp phản ứng, toilet vốn nhỏ giờ nhét hai người càng thêm chật. Hàn Tử Nhiễm thấy rõ mặt Nam Yên, tất nhiên là nhận ra.
“Cậu làm gì vậy, cút ra ngoài! Không thì tôi gọi người đấy!” Hàn Tử Nhiễm là nhân vật máu mặt trong trường, tất nhiên không chịu yếu thế, giọng the thé và hơi hoảng, nghe càng chói tai.
Nam Yên dồn Hàn Tử Nhiễm vào góc, một tay dùng cán chổi chặn dưới cằm cô ta, tay còn lại giơ điện thoại quay phim.
“Cứ gọi đi, tôi cũng muốn để người ta thấy cậu bây giờ trông thế nào, hehe.” Hàn Tử Nhiễm hoảng hốt, đưa tay ra muốn giật điện thoại, Nam Yên liền siết chặt điện thoại, đẩy về phía trước. Hàn Tử Nhiễm đứng không vững, ngã ngồi bệt vào thùng rác, nước bẩn dính đầy chân váy và đùi. Cô ta có lẽ lần đầu bị dọa đến vậy, nước mắt sắp trào ra.
“Tôi sẽ mách với thầy cô! Nam Yên, cậu cứ đợi đấy!” Giọng cô ta run run, mang theo tiếng khóc.
“Vậy mau đi mách đi, tiện thể giải thích với thầy chủ nhiệm về cái bài đăng ẩn danh đó nhé. Không thì, tôi cũng đăng ẩn danh đoạn video này lên mạng, cậu thấy sao?” Giọng Nam Yên nhẹ nhàng, nhưng cô biết với người như Hàn Tử Nhiễm, cách hiệu quả nhất là khiến cô ta mất mặt. Những người kiểu “chị đại xã hội” như vậy, sợ nhất là bị bẽ mặt trước bạn bè, sao chịu nổi đoạn video này bị lan truyền?
“Cậu!” Hàn Tử Nhiễm vừa giận vừa sợ. “Tôi sẽ đi giải thích, nhưng cậu phải xóa video trước mặt tôi!”
“Thỏa thuận xong. Về phòng thay quần áo đi, tối đến lớp 10 tìm tôi, quá giờ là không chờ đâu~” Nam Yên cất điện thoại, quay người bước ra khỏi toilet, vừa ra đã nghe tiếng hét thê lương của Hàn Tử Nhiễm vang lên sau lưng.
Nam Yên vỗ tay phủi bụi, chỉnh lại đồng phục. Thật ra ban đầu cô cũng không chắc là Hàn Tử Nhiễm, ai ngờ cô ta lại dễ vỡ thế, tự khai ra luôn.
Từ nhỏ cô đã biết, nhẫn nhịn không đổi lại được yên ổn. Nếu có người hại cô, cô không ngại dùng thủ đoạn tồi tệ gấp đôi để trả lại.
Đó là bài học sinh tồn cô học được ở nhà họ Nam.
Trước giờ tự học buổi tối, Hàn Tử Nhiễm đã tìm tới, đến cả hẹn hò cũng không đi được. Học sinh lớp 10 ai cũng quen mặt cô ta, bởi hay đứng ngoài cửa lớp gửi đồ ăn và thư tình màu hồng cho Nghiêm Triết.
Nhưng hôm nay, Hàn Tử Nhiễm mặt mày cau có, trông như vừa nuốt phải con ruồi mà không nhổ ra được.
Nam Yên thấy cô ta đến, liền bước ra cửa sau cùng ra hành lang nói chuyện.
Tám chuyện râm ran khắp lớp.
“Là combat giữa chính thất và người thầm yêu à?”
Nghiêm Triết vừa về đã nghe thấy, liền nói: “Đừng nói bậy, không phải bạn gái nhé? Thầy Lâm đến chưa?”
Vừa nói xong, thầy Lâm với cái bình giữ nhiệt quen thuộc đã đi tới.
Nam Yên bước lên trước, làm bộ học sinh ngoan ngoãn nói vài câu với thầy. Thầy Lâm gật đầu ra hiệu.
Thầy Lâm vang giọng, nghiêm nghị: “Chuyện xảy ra hôm qua chắc các em cũng biết rồi. Nếu là thật, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc. Nếu là giả, chúng tôi cũng sẽ làm rõ cho học sinh của mình. Hy vọng các em tập trung học hành, đừng bàn tán ảnh hưởng tới không khí lớp.”
Nam Yên bước lên bục giảng, đứng thẳng: “Chuyện hôm qua giữa em và bạn Nghiêm Triết, quả thật có ảnh hưởng không tốt. Nhưng thật ra chỉ là hiểu lầm nhỏ giữa em và bạn Hàn Tử Nhiễm lớp 7. Sau khi sự việc bị đẩy đi quá xa, bạn ấy cũng rất hối hận, nên muốn tự mình lên tiếng giải thích.”
Nam Yên bước xuống, ánh mắt chạm ngay cái nhìn căm hận của Hàn Tử Nhiễm. Khi đi ngang qua, cô mở khóa điện thoại, dùng góc chết màn hình khẽ giơ video cho đối phương thấy.
Đó là đoạn video đã biên tập sẵn! Hàn Tử Nhiễm trợn mắt, bất đắc dĩ bước lên bục giảng.
“Chuyện này đúng là hiểu lầm. Tớ không nên tin lời người khác. Ở đây tớ xin lỗi Nam Yên và Nghiêm Triết.” Câu nói ngập ngừng, mặt cô ta đỏ ửng, từ đầu đến cuối không dám nhìn ai, vừa nói xong lập tức bước xuống.
Thầy Lâm chuẩn bị lên bục “giáo huấn”, sẵn tiện cắm cờ cấm yêu sớm cho cả lớp. Nhưng Hàn Tử Nhiễm uất ức, vội kéo Nam Yên ra cửa sau.
Thầy Lâm đang say sưa giảng đạo nên không để ý.
Hai người đi ra gần lan can hành lang.
“Giờ thì xóa đi được rồi chứ? Tôi đã nói đủ rồi!” Hàn Tử Nhiễm cố nén giận, gằn giọng.
“Cậu cũng biết đổ tội cho người khác hay lắm đấy.” Nam Yên cười như không cười, ngay trước mặt Hàn Tử Nhiễm nhấn nút xóa video.
Hàn Tử Nhiễm hậm hực bỏ đi, ánh mắt như muốn đυ.c một cái lỗ trên người Nam Yên.
Nam Yên trở lại chỗ ngồi, lắng nghe bài giảng răn dạy đầy khí thế của thầy Lâm. Tuy chán thật nhưng hình như cũng có hiệu quả, sau buổi học không còn ai xì xầm gì nữa.
Chỉ có cậu bạn học bá ngồi cạnh cô là phấn khích ra mặt, ánh mắt đầy sùng bái hỏi cô đã làm gì trong toilet.
“Quá đỉnh! Trời ơi, chị đại của em, tiểu đệ bái phục bái phục!” Nghiêm Triết vốn tính tình thẳng thắn, giờ nhìn Nam Yên mà hai mắt sáng rỡ.
“Đừng gọi thế, không lại đồn là tớ dẫn dắt học sinh lớp tinh anh hư hỏng.”
Cuộc sống ở Cẩm Đô ngoài vụ Hàn Tử Nhiễm thì đều trôi qua bình yên.
Chiều thứ Năm hoàng hôn rất đẹp, bầu trời phủ sắc tím cam rực rỡ. Mây trôi, cuộn lên, dần nuốt lấy bầu trời, chuyển sang nền đêm xanh đen. Đáng lẽ là một buổi tối mát mẻ tuyệt vời, nhưng lại bất ngờ đổ mưa. May mà lần này Nam Yên đã nhớ mang ô.
Nhưng ngay tại cổng trường, Nam Yên gặp người mà cả đời cô không muốn gặp lại.
Nam Tĩnh? Sao cô ta lại ở Cẩm Đô?
Cô ta chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng mặt vàng vọt, mắt thâm quầng. Nam Yên thật sự sợ Nam Tĩnh.
Nỗi sợ ấy bắt đầu từ cái đêm năm 15 tuổi. Nam Yên vẫn còn nhớ rõ những mũi kim, lạnh đến thấu xương.
Cô sợ mình sẽ trở nên không còn là người như Nam Tĩnh, sợ bị cô ta kéo xuống địa ngục cùng.
Nam Yên định tạm trốn vào phòng bảo vệ, nhưng rõ ràng Nam Tĩnh đã nhìn thấy cô, trốn cũng vô ích.
Cô ta tìm được đến trường, chắc chắn là do bố dượng Nam Thành nói. Nhưng vì Nam Yên hiện đang học bán trú nên phải cẩn thận, không thể để cô ta bám theo về nhà.
Nam Yên ngẩng đầu, đối mặt với Nam Tĩnh, đứng ngay gần cổng trường, dừng bước đợi cô ta tiến lại.
Cô không tin Nam Tĩnh lặn lội đến đây chỉ để “vô tình gặp lại”.
Nam Tĩnh bước tới, giọng trách móc nhưng đầy mỉa mai: “Còn trẻ con lắm nhỉ? Mày nghĩ ba sẽ đuổi tao đi vì mày à?”
Chỉ muốn làm người khác buồn nôn thôi chứ gì.
“Nhà này có một con báo, chị thì không sao, em còn là học sinh cấp ba, bao nhiêu tai tiếng không hay. Dù gì chị cũng vô dụng, tương lai nhà này chẳng phải phải dựa vào em sao?” Giọng Nam Yên ngọt xớt, nhưng nụ cười lại lạnh như băng.
Cô không biết Nam Tĩnh đến vì chuyện gì, người đông nên chắc cô ta không dám làm liều. Nhưng cô ta không đi, Nam Yên cũng không dám bước.
Từ xa, Nam Yên thấy Mạnh Dật Bắc đi ra từ khu chung cư, vẫn là chiếc ô quen thuộc.
Nam Yên đứng dưới mái hiên, vừa ngẩng đầu đã chạm ánh mắt của Mạnh Dật Bắc.
Nhưng anh lại rẽ sang tiệm tạp hóa bên cạnh.
Nam Yên muốn thoát khỏi Nam Tĩnh, nhưng cô ta vẫn đứng lì không đi. Nam Yên liếc về phía Mạnh Dật Bắc.
Anh xách một túi đồ đi ra, chỉ còn vài bước là tới.
Nam Yên bước nhanh khỏi mái hiên, vòng qua Nam Tĩnh, chui vào dưới ô của anh.
“Anh ơi, em lại quên mang ô rồi, mình về nhà thôi.” Cô nắm lấy cổ tay Mạnh Dật Bắc đang cầm ô, sợ bị đẩy ra liền nháy mắt ra hiệu, miệng thì thầm: “Làm ơn, làm ơn đó.”
...
Không khí như ngưng lại một khoảnh khắc.
Thực ra Nam Yên đang đánh cược. Cô rất sợ, với tính cách của Mạnh Dật Bắc, anh có thể sẽ đẩy cô ra.
Phía sau vang lên giọng nói.
“Nam Yên, mày không biết xấu hổ à? Mới mấy hôm mà đã đi theo trai rồi…” Giọng Nam Tĩnh lớn hơn, đầy giễu cợt, nhưng chưa nói hết đã bị Nam Yên chặn lại.
“Vậy thì phiền chị về kể với ba cho rõ, bảo ông ấy đưa đứa con gái không biết xấu hổ này về nhà dạy dỗ!” Nam Yên biết Nam Tĩnh sẽ không thật sự nói ra, vì cô ta cũng không muốn sống cùng cô dưới một mái nhà. Dựa vào tính của Nam Thành, nếu biết cô có bạn trai thì chắc chắn sẽ bắt về giáo huấn.
Nhưng chẳng hiểu sao, Nam Yên vẫn cảm thấy tội lỗi, sợ Mạnh Dật Bắc lật bài ngay tại chỗ. Cô bèn mạnh dạn kéo tay anh rảo bước, qua bên kia đường, ngoảnh lại thì không thấy bóng dáng Nam Tĩnh nữa.