Bắc Có Nam Yên

Chương 4

Rẽ qua một góc khuất, đến đoạn khuất tầm nhìn, Mạnh Dật Bắc khẽ gỡ tay Nam Yên ra.

Nam Yên cũng cảm nhận được sự bối rối trong anh, liền lùi một bước khỏi chiếc ô, cô không muốn khiến anh cảm thấy khó chịu.

Mưa đã nhỏ hơn lúc đầu, nhưng từng giọt vẫn lách tách rơi trên đầu Nam Yên:

“Cảm ơn anh vì đã không vạch trần em… Vậy em về trước...”

Mạnh Dật Bắc bước lên trước một bước, nghiêng ô che lại trên đầu cô.

“Gần tới rồi, cùng về luôn đi.” Anh không muốn để cô bị ướt trong mấy bước cuối cùng.

Trên đường về hôm nay, Nam Yên hiếm hoi yên lặng một lúc.

“Chị em sao?” Đây là lần đầu tiên Mạnh Dật Bắc chủ động hỏi cô.

“Ừm, cùng cha khác mẹ.” Hai người vừa đúng lúc bước vào sảnh chung cư, cô cũng không muốn nói nhiều về đề tài này, “Cảm ơn anh trai đã cho em trú mưa ké lần nữa!”

Nam Yên ngẩng đầu, nở nụ cười cảm kích, đúng lúc lại đâm vào ánh mắt của Mạnh Dật Bắc.

“Không có gì.”

Nam Yên bảy năm trước vẫn còn nét ngây ngô, anh không dám chắc, nhưng cô gái đối diện anh đêm nay lại giống hệt như cô bé bảy năm trước ấy.

Sau khi chào tạm biệt, mỗi người tự trở về nhà mình.

Nam Yên chợt nhớ lại tối hôm qua khi đi ngang qua ki-ốt chuyển phát, mấy bà cô trong khu đang chơi bài, có người nói người anh sống ở căn 3-2 chính là sinh viên đại học Cẩm Đô.

Đại học Cẩm Đô là một trong những trường top đầu cả nước. Nam Yên tự thấy mình học khá, nhưng cũng không dám chắc sẽ đỗ vào Cẩm Đô sau kỳ thi đại học.

Có lẽ… anh có thể giúp cô...

Nam Yên thừa nhận là mình đang lo sợ chị Nam Tĩnh sẽ phát điên và gây ra chuyện gì, nên trong lòng đã tính toán tới lui từ sớm. Chỉ là cô không ngờ Nam Tĩnh lại tìm đến tận đây nhanh như vậy.

Nhưng nếu bất ngờ mở miệng nhờ vả thì cũng thấy đột ngột quá, huống chi anh là kiểu người lạnh lùng, rất khó để làm thân.

Nam Yên cảm thấy rất mệt mỏi.

Sau khi họ rời đi, Nam Tĩnh đợi một người đàn ông xuất hiện. Hắn trông khoảng ngoài ba mươi, tay trái đầy hình xăm, khoác vai Nam Tĩnh rồi cả hai cùng bước lên một chiếc xe coupe. Nam Tĩnh gọi hắn là “Anh Tiêu”.

——

Thứ Năm tuần này là kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12.

Trước đây khi còn học ở Phong Hoa, thành tích của Nam Yên luôn nằm trong top 5 của khối.

Nhưng từ khi chuyển đến Cẩm Đô được một tháng, cô bận rộn hòa nhập lớp mới, rồi lo thủ tục xin học bán trú, thực sự bị phân tâm nhiều, chẳng biết điểm lần này sẽ dao động ra sao.

Kỳ thi kéo dài đến chiều thứ Sáu. Ngày thi kết thúc, cả khối vỡ òa sung sướиɠ – cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ tháng đầu tiên!

Nhiều học sinh ở tỉnh khác vội vàng thu xếp hành lý để về nhà, nhưng Nam Yên chỉ có thể trở về căn phòng trọ cũ kỹ đó. Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được cảm giác cô đơn nơi đất khách, đến mức hiếm hoi gọi điện cho Vương Liên Ân.

Đáp lại là một tràng trách móc cô bỏ nhà đi không một lời, nói nếu không nhờ ông ngoại ngăn lại, thì Nam Thành đã sớm trói cô về Phong Hoa rồi.

Không có lấy một câu quan tâm xem cô sống ra sao nơi đất khách, chỉ chăm chăm lo sợ trong thời gian cô rời nhà, Nam Thành sẽ dồn hết tài sản cho Nam Tĩnh.

Nam Yên lập tức mất hết tâm trạng tốt, cúp máy.

Trông mong vào sự yêu thương của một người mẹ bình thường thà mong tiền rơi từ trên trời xuónog còn có lý hơn.

Không biết từ khi nào, tình cha chuyển sang Nam Tĩnh, tình mẹ cũng bị bóp méo, trở thành con cờ trong ván cờ quyền lực.

Huống hồ, cô dám về cái nhà đó sao? Nam Thành thì cứ nghĩ gia đình hòa thuận là trên hết, nhưng Nam Tĩnh thì coi cô và Vương Liên Ân là cái gai trong mắt.

Thu dọn đồ đạc xong, Nam Yên bước ra đường trở về nhà. Việc gặp lại Nam Tĩnh ở Cẩm Đô khiến cô không thể không đề cao cảnh giác, từng bước đều vội vã.

Tiếng chìa khóa va vào tủ giày nghe thật trong trẻo, Nam Yên đã dọn dẹp chỗ này rất sạch sẽ, nhưng chẳng có hơi thở của người sống, căn phòng lớn vắng lạnh, đến độ âm vang của móc chìa khóa cũng vang vọng rất lâu.

Trong tủ lạnh chẳng có gì ăn được, chỉ có vài chai nước suối và coca.

Dù rất đói, nhưng cô lại chẳng có gì ăn.

Trong đầu bất chợt hiện lên gương mặt Mạnh Dật Bắc, thật ra anh cũng khá tốt, tuy đôi lúc tỏ ra ghét bị cô lại gần, nhưng ít nhất anh không đẩy cô vào cảnh khó xử.

Nam Yên đứng trước cửa nhà Mạnh Dật Bắc, gõ cửa.

Nhà cũ cách âm kém, Nam Yên nghe thấy tiếng nước chảy bên trong. Đèn hành lang thì chập chờn, nhấp nháy liên tục. Tiếng gõ cửa vừa dứt, tiếng nước cũng ngừng, chẳng mấy chốc cửa mở ra.

Mạnh Dật Bắc mặc một chiếc áo thun trắng, ánh đèn mờ từ hành lang chiếu lên gương mặt anh, đường nét xương càng hiện rõ dưới bóng đổ. Tay phải cầm khăn lông lau nước trên tóc.

Nam Yên cứ thế nhìn anh, như ngẩn người.

“Có chuyện gì sao?”

Cô sực tỉnh, có chút xấu hổ.

“Anh trai, cảm ơn chuyện lần trước. Em vừa được nghỉ phép, mời anh ăn thịt nướng nhé?” Giọng cô đầy hứng khởi, nụ cười cong cong nơi khóe mắt khiến khuôn mặt vốn có phần quyến rũ thêm phần ngây thơ.

“Không cần, chuyện nhỏ thôi.” Anh tưởng cô nói vụ mượn ô, nói xong liền định đóng cửa.

Nam Yên đoán trước sẽ bị từ chối, tay nhanh như chớp, chắn lấy cánh cửa đang khép.

“Đợi đã!” Cô cau mày, nhìn anh đầy tủi thân, ánh mắt long lanh: “Anh trai, thật ra là thế này... Gia đình em mặc kệ em, em phải tự học ở đây. Lâu lắm rồi em muốn đi ăn nướng, nhưng dưới ngõ toàn mấy chú không mặc áo, em sợ lắm.”

“Vậy nên… anh trai, anh có thể đi với em không?”

Mạnh Dật Bắc trơ mắt nhìn cô đổi giọng nhanh như lật sách, nhưng lại không thể nói ra lời từ chối.

Vừa gật đầu, chưa kịp mở miệng.

“Vậy quyết định thế nha! Anh trai, mau đi sấy tóc đi, mười phút nữa gặp nha!” Cô cười tươi như nắng, nhanh tay đóng cửa giúp anh, suýt nữa thì va vào mũi anh.

Có lẽ do thời tiết dạo này không tốt, trời nhanh tối hẳn.

Khu chợ đêm vừa mở, chỉ còn ánh đèn đường le lói.

Sau khi gọi món xong, Nam Yên đi theo anh đến bàn nhỏ nhất ngoài trời, bên phải. Mạnh Dật Bắc thành thạo lau sạch dầu mỡ trên bàn, rồi dọn đống chai bia trống sang một bên, chừa chỗ để chân.

“Muốn uống gì, anh vào lấy.” Tủ lạnh nằm sâu trong góc cửa hàng.

Nam Yên định nói muốn uống bia “Dũng cảm” , nhưng kịp dừng lại, cô phải để lại ấn tượng tốt mới được!

“Đậu nành, em muốn loại lon nhỏ thôi. Cảm ơn anh trai!”

Mạnh Dật Bắc quay lưng đi lấy.

Bỗng một viên đá ném trúng đầu gối Nam Yên, đúng hôm cô mặc váy, lập tức có một vệt máu hiện ra.

Nam Yên khó chịu, tưởng là mấy đứa con nít, quay đầu lại thì thấy Hàn Tử Nhiễm và một tên tóc vàng bên cạnh.

Tên tóc vàng khoác vai Hàn Tử Nhiễm, hành động thân mật, chắc là bạn trai ngoài trường mà đồn đại bấy lâu.

Hàn Tử Nhiễm trước đó vẫn khóc lóc kể rằng bị bắt nạt ở trường, tên tóc vàng nghe xong liền hứa sẽ dạy dỗ kẻ bắt nạt.

Hôm nay vừa hay, hai người rủ nhau đi ăn thịt nướng, vừa vặn gặp được Nam Yên đi một mình. Hàn Tử Nhiễm lập tức chỉ điểm cho bạn trai. Nhưng khi tên tóc vàng nhìn thấy Nam Yên thì sững người, cô gái này còn xinh hơn Hàn Tử Nhiễm nhiều!

Nam Yên thì không muốn dây dưa, nhất là khi đang đi ăn với Mạnh Dật Bắc.

Cô và Hàn Tử Nhiễm chạm mắt, rồi quay đi như chưa từng thấy ai.

Tên tóc vàng không vui, hôm nay đến để bênh bạn gái mà bị làm lơ, lại còn bị nhìn như nhìn rác.

Hắn tiến lên, định khoác tay lên vai Nam Yên, làm Hàn Tử Nhiễm nghiến răng kèn kẹt vì ghen.

“Ôi em gái, xin lỗi nha, có đau không?” Nam Yên bực bội, cau mày, vung tay gạt tay hắn ra.

Tên tóc vàng nổi điên: “Ra vẻ gì? Bắt nạt Tử Nhiễm nhà bọn anh à? Để tao dạy mày cách sống ở trường.”

Hắn chưa kịp ra tay, Nam Yên đã túm lấy, bẻ mạnh tay hắn xuống, nghe rõ tiếng trật khớp.

Tên tóc vàng gào rú, nhưng đau đớn không bằng mất mặt, bị một cô gái đánh ngay trước mặt bạn gái. Hàn Tử Nhiễm sững sờ, không ngờ Nam Yên lại bẻ tay người thật.

Nam Yên buông ra, hắn tranh thủ nhào tới, cô vốn chỉ muốn dọa cho hắn chạy, không ngờ hắn chơi tới cùng.

Tiếng la của hắn thu hút sự chú ý, Nam Yên lùi lại, hắn lao hụt.

Cô vớ lấy một chai bia rỗng, đập mạnh xuống bàn.

Mảnh vỡ đâm vào cổ tay, máu trào ra.

Nam Yên tức điên, định kết thúc chuyện này.

Cô túm lấy tên tóc vàng, ép hắn quỳ xuống, đầu ngửa ra sau.

Ngay khi hắn định vùng lên, cô dí mảnh vỡ kề mắt hắn.

“Dạy tôi làm người à?” Hắn sợ đến run lẩy bẩy, không dám nói gì.

Hàn Tử Nhiễm chưa từng thấy cảnh này, sợ tới mức chân mềm nhũn, bật khóc nức nở.

“Nam Yên.”

Là giọng Mạnh Dật Bắc kéo cô về thực tại.

Nghe thấy anh, cô hơi hoảng. Đúng là đồ chết tiệt, cứ phải gây chuyện lúc không nên.

Nam Yên vứt mảnh chai, buông tay, tên tóc vàng ngồi phịch xuống đất.

Màu máu đỏ hiện rõ trong mắt Mạnh Dật Bắc, anh vốn đã nghiêm, giờ cau mày trông càng đáng sợ.

Nam Yên muốn khóc mà không được, tiêu rồi, không biết lấy cớ gì cho hợp...

Cảm nhận được chất lỏng ấm nơi tay, cô chợt lóe sáng, hít mũi, mắt hơi ướt, chìa tay ra:

“Anh trai, hắn bắt nạt em... đau quá.”

Mọi người xung quanh: Tưởng mình bị hoa mắt luôn rồi...

Mạnh Dật Bắc nâng tay cô lên, máu loang lổ, chẳng rõ vết thương ở đâu, không dám tùy tiện lau.

“Đến bệnh viện trước, cầm máu đã." Không có chỉ trích, không có thất vọng, anh chỉ nhẹ nhàng xem xét tay cô rồi định gọi xe.

Nhưng cảnh sát đã đến trước.

Có lẽ khách trong quán lo sợ có chuyện lớn, nên đã âm thầm báo cảnh sát.

Thế là bốn người gồm ba người liên quan và Mạnh Dật Bắc bị mời đến đồn cảnh sát ngồi xếp hàng đợi điều tra.