Nam Yên ăn xong, trả tiền rồi đi về khu chung cư, đi ngang qua bàn của Mạnh Dật Bắc. Những chàng trai này trông lớn hơn cô một chút, có người ngồi xổm, có người đứng hẳn lên, cầm ly rượu, miệng đầy những lời khoác lác.
Chàng trai mà cô đã gặp hai lần trong ngày hôm nay, dưới ánh đèn đường trông rất trắng, anh ngồi ngay ngắn ở giữa, trong khoảnh khắc đi ngang qua, Nam Yên thậm chí có thể nhìn thấy những gân xanh ngoằn ngoèo lộ ra trên cánh tay anh.
Gầy nhưng đẹp trai.
Về đến nhà, sự mệt mỏi và bia rượu cũng đã phát huy tác dụng, không có chuyện thức trắng đêm như cô tưởng tượng, Nam Yên ngủ gục ngay.
Ngủ đến 10 giờ sáng, Nam Yên mơ màng bò dậy, dọn dẹp sơ sơ, chuẩn bị xuống siêu thị dưới lầu mua chút đồ ăn. Nam Yên đã sống 17 năm, số lần vào bếp thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao mà biết nấu nướng gì. Bình thường ở trường cũng không cần lo chuyện ăn uống, chỉ cần lo cuối tuần phải tự xoay sở thế nào thôi.
Tai lợn luộc, thịt bò, bánh mì kẹp mì lạnh, thêm một túi khoai tây chiên, bún ốc và nước ngọt...
Nam Yên phải cảm thán, khi bạn bắt đầu chú ý đến một người nào đó, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của bạn.
Nam Yên nhìn Mạnh Dật Bắc đứng nghiêng trước mặt, trong túi xách là cần tây, thịt lợn tươi, bắp cải...
Thật là trùng hợp.
Ra khỏi siêu thị, Nam Yên xách hai túi lớn về nhà.
Hai người bước trước bước sau vào cổng khu chung cư, lần lượt vào tòa nhà A2, rồi lại lần lượt vào khu 7, lại cùng nhau dừng ở tầng 3.
Mạnh Dật Bắc vào phòng 3-2, Nam Yên vào phòng 3-1.
"Không thể nào..." Nam Yên vào nhà, đặt túi đồ xuống, tự nhủ:"Trùng hợp quá thể."
Chỉ không biết hai lần gặp gỡ ngắn ngủi có đủ để anh nhớ mặt cô không.
Cách khai giảng chỉ còn một tuần ngắn ngủi, Nam Yên bận rộn mua sắm những thứ cần thiết để trang trí cho ngôi nhà nhỏ không có gì này, dù là hàng xóm, nhưng từ lần gặp nhau ở siêu thị trên lầu, hai người không gặp lại nhau nữa.
Ngày khai giảng, Nam Yên vào lớp tốt nhất của trường trung học số 1 Cẩm Đô, đối với một ngôi trường và lớp học đặt nặng thành tích, khó tránh khỏi những lời đồn thổi, nhưng Nam Yên không quan tâm.
Lời đồn tuy đáng sợ, nhưng Nam Yên thích hơn khi thấy người khác đấm vào bông gòn, cảm giác nghẹn tức ấy rất là sảng khoái.
Nói đến việc khó thích nghi lớn nhất khi đến trường mới, thì nhất định là việc cô phải chạy bộ buổi sáng, Nam Yên thực sự không hiểu tại sao học sinh đi học lại phải tham gia chạy bộ buổi sáng, đây là quy định tra tấn học sinh mà!
Kết thúc chạy bộ buổi sáng, Nam Yên cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, nhưng mà cô mệt lử, hoàn toàn không còn muốn ăn sáng, cô uể oải trở về lớp, nằm sấp trên bàn, không muốn động đậy.
"Chào buổi sáng! Ăn bánh bao không? Mình mua dư một cái nè." Nghiêm Triết đặt cặp xuống, ngồi cạnh Nam Yên.
Cậu là bạn cùng bàn mới của Nam Yên, ngoại hình rạng rỡ, cười lên mắt cong cong, chỉ với khuôn mặt này thôi trong lớp đã có rất nhiều bạn gái gửi thư tình, cộng thêm bản than cậu là một học bá, thực sự là nhân vật phong vân của trường maf.
"Không, không muốn động đậy luôn nè." Nam Yên trả lời nhạt nhạt, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tuần đầu tiên trong cuộc khám phá trường mới của Nam Yên kết thúc rất nhanh, lớp 12 nghỉ hè ngắn, buổi tự học tối hôm cuối cùng trôi qua siêu nhanh, bởi vì suy nghĩ của cô vẫn còn đọng lại ở kỳ nghỉ.
Tan học, Nam Yên muốn ra ngoài trường mua chút đồ ăn ngon, ai ngờ trời lại mưa.
Mưa hè luôn không thương xót, rơi bộp bộp vào da thịt rát buốt.
Nam Yên không mang ô, chờ một lúc ở phòng gác cổng rồi cũng chỉ đành mặc áo khoác chạy ra ngoài, mặt đường bằng phẳng, cũng may không bắn nước, bên đường có rất nhiều cành cây che chắn, cô cũng không bị ướt nhiều.
Nhưng vấn đề là chạy đến cổng khu chung cư thì phiền toái, gạch men cũ của khu chung cư không có cái nào giống cái nào, nếu chạy qua thì cô thành con trâu đất mất.
Nam Yên đã chuẩn bị tinh thần làm chuột lột ở đây rồi, nhưng "vị cứu tinh của thế giới" lại vừa hay đi vào từ cổng khu chung cư.
Áo phông đen, ô đen, đường cong cánh tay quen thuộc, túi tiện lợi cầm bằng tay trái chứa đầy bia lon.
Gặp gỡ chính là duyên phận, Nam Yên dũng cảm len vào dưới ô của anh: "Xin chào, em là người ở cạnh nhà anh nè." Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Có thể cho em đi chung ô không?"
Lâu rồi không gặp, Nam Yên cũng không biết anh có nhớ mình là ai không
Nam Yên thích khuôn mặt đẹp này chỉ là một lý do, lý do quan trọng nhất vẫn là muốn xin người ta đi chung ô.
Mạnh Dật Bắc ngẩng đầu lên, khuôn mặt của chàng trai góc cạnh rõ ràng, màu mắt rất sâu, không cười thì tự nhiên toát ra cảm giác lạnh lùng.
Trong nháy mắt, không khí cũng có chút lúng túng.
"Ừm." Mạnh Dật Bắc cũng đáp lại, nhẹ nhàng nhường một nửa vị trí, Nam Yên vội trốn vào, lại ngọt ngào nói một câu với anh.
"Cảm ơn anh."
Khu 7 phải đi vòng nửa khu chung cư, hai người một cái ô cũng không đi nhanh được. Mạnh Dật Bắc không nói chuyện, Nam Yên lại không nhịn được sự yên ắng này.
"Em tên Nam Yên, anh tên gì? Anh là sinh viên đại học à?" Nam Yên nghiêng đầu, công khai lén nhìn anh.
"Mạnh Dật Bắc, phải." Không nói thừa một chữ nào luôn này. Nam Yên lén bĩu môi.
"Đại học ở Cẩm Đô đều cách xa nơi này, sao anh không ở ký túc xá?" Nam Yên tiếp tục hỏi.
"Nghỉ hè."
"Đúng đúng đúng, thời tiết này chỉ có mỗi lớp 12 mới đi học." Hỏi liên tiếp cũng không khiến không khí sống động lên, Nam Yên cũng im lặng.
Chẳng bao lâu sau cũngg đến lối vào tòa nhà, cầu thang không rộng, hai người đi trước đi sau, Mạnh Dật Bắc đi trước, Nam Yên đi sau.
"Cảm ơn anh, tạm biệt ạ." Nam Yên nói lời chào, mở cửa vào nhà.
Mạnh Dật Bắc đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện lâu không nhúc nhích.
Mắt mũi giống nhau, tên giống nhau, là cô ấy sao?
Dừng bước nhìn chằm chằm một lúc, Mạnh Dật Bắc im lặng quay đầu vào nhà.
Không có không khí gia đình ngột ngạt, cuộc sống của Nam Yên thật sự rất thoải mái.
Tuần mới trôi qua, có lẽ là do tâm trạng tốt, Nam Yên rất ít khi cảm nhận được áp lực học tập của lớp 12.
Nam Yên muốn tránh giờ cao điểm nên đến lớp đúng giờ, nhưng giáo viên chủ nhiệm chưa đến, theo quy định trước đây, trong lớp đã sớm nộp điện thoại cho lớp trưởng thu gom lại.
Nhưng hôm nay thật là kỳ lạ, trong lớp nói chuyện ồn ào, mọi người còn cầm điện thoại không ngừng, không biết có phải do Nam Yên nhạy cảm không, cô luôn cảm thấy ánh mắt nhận được hôm nay rất nhiều.
Vừa ngồi xuống, Nghiêm Trạch liền đến gần.
"Thực sự xin lỗi, nhưng cậu đừng lo lắng, chờ cô Lâm đến, mình sẽ giải thích cho cô rõ ràng."
Nam Yên có chút không hiểu. "Cái gì? Giải thích cái gì?"
"Cậu không biết à? Đúng rồi, cậu chưa gia nhập diễn đàn trường trung học số 1 đúng không?" Nghiêm Trạch nói rồi đưa điện thoại đến trước mặt Nam Yên: "Vậy thì cậu xem xong đừng giận nhé."
‘Học sinh lớp mũi nhọn thực sự đang bí mật yêu đương ư?”
Lớp mũi nhọn có một nữ sinh vừa chuyển trường đến, nữ sinh này và học bá nào đó là bạn cùng bàn, một tháng qua đã yêu đương mập mờ với học bá nào đó, tập luyện buổi sáng xong cùng chạy bộ mua bữa sáng, cử chỉ thì thân mật. Đúng là con sâu lầm rầu nồi can. Thật sự phải loại bỏ triệt để,
Sự phân chia cấp bậc của trường trung học số 1 khá nghiêm trọng, lớp huấn luyện thể thao và lớp song song chỉ cần không quá lố, lãnh đạo nhà trường sẽ nhắm mắt làm ngơ, dù sao cũng đều là nhét tiền vào trường trung học số 1, tỷ lệ đỗ đại học của trường trung học số 1 cũng không phụ thuộc vào họ.
Nhưng lớp mũi nhọn và lớp thiên tài khác, lãnh đạo chỉ mong chờ vào vài lớp tốt này để vượt qua trường trung học số 4, nhìn qua trường này còn nghiêm ngặt hơn tù nhân. Yêu đương ở lớp khác có thể chỉ bị gọi phụ huynh ghi kỷ luật, nhưng lớp mũi nhọn một khi đã được xác nhận, chắc chắn là phải ở lại trường quan sát hoặc bị điều xuống lớp khác
Lớp mũi nhọn có ba lớp, nhưng nữ sinh chuyển học và học bá nào đó thì chỉ có bàn của họ, hướng đến ai thì rõ ràng ai cũng biết.
Nam Yên nhìn bài viết gửi tên người dùng nặc danh, cô chỉ cười.
"Người dùng nặc danh à, thật là không thú vị. Có gan thì để lại tên đi, nghĩ mình là anh hùng vô danh à?" Nam Yên nói không lạnh không nóng, giọng điệu trêu chọc, khiến Nghiêm Trạch có chút không hiểu
"Cậu đừng can thiệp, cứ làm tốt vai trò học bá của cậu đi, đừng lo lắng." Nghiêm Trạch thực sự rất ngạc nhiên, lại cảm thấy hài hước, sao mà cậu lại đi an ủi người khác rồi? Chỉ cần là Nghiêm Trạch đi giải thích, lãnh đạo tất nhiên biết cậu là học bá top 10 của khối, họ cũng sẽ không tức giận quá mức, càng không xử lý ồn ào sự việc này
Nhưng Nam Yên thì khác, kỳ thi tháng chưa đến, cũng không biết thành tích thế nào, không chừng trường học lại muốn dung cô để gϊếŧ gà doạ khỉ, răn đe học sinh khác thì thật sự xong đời.
Mười mấy phút sau, cô Lâm cuối cùng cũng đến lớp.
"Sao chưa thu điện thoại! Tuần sau học sớm một tiếng!" Cô Lâm hiếm khi nổi giận, học sinh trong lớp cũng không dám kêu ca, im lặng như tờ.
"Nam Yên và Nghiêm Triết đến văn phòng cô một lát." Nói xong cô lại hạ giọng dặn dò một câu, quay người bước ra khỏi cửa lớp, Nam Yên và Nghiêm Triết nhìn nhau, rồi bước theo sau.
"Chuyện trên diễn đàn của trường hôm nay cô đã biết, muốn tìm hai em để hiểu rõ tình hình cụ thể." CôLâm không trực tiếp chất vấn, giọng điệu khá hòa nhã.
Nghiêm Triết định bước lên, bị Nam Yên lén kéo vạt áo.
"CôLâm, em và Nghiêm Triết chỉ là bạn cùng bàn bình thường, không tin cô có thể tùy ý gọi một bạn trong lớp hỏi han hoặc cô tìm hiểutình hình riêng, nhưng vẫn rất xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng không tốt cho trường học."
Cô Lâm nghe giọng điệu không sợ hãi của Nam Yên, thật sự không giống những người yêu đương sớm khi bị bắt thì sẽ rụt rè, che giấu, cô cũng tin bảy phần, định nói là sẽ thảo luận với hiệu trưởng về chính sách, nhưng lại bị Nam Yên ngắt lời.
"Chắc chắn là một số bạn hiểu lầm điều gì, nếu hiểu lầm không giải quyết được, nhỡ lại lan truyền ra những chuyện không tốt khác thì sao? Cô Lâm, những chuyện này cô không thể trực tiếp xuất hiện, không thì lại nói cô cố ý bảo vệ học sinh. Chúng em có thể hỏi nhau, hỏi rõ là em và Nghiêm Trạch đã làm không phù hợp ở điểm nào, chúng em xin lỗi, tối mai chúng em dẫn bạn ấy giải thích với cô, cô thấy sao?"
Nam Yên cười thật thà, Nghiêm Trạch lại luôn cảm thấy lời này âm u quái gở, rõ ràng tin đồn là bịa đặt, sao giờ lại trở thành cậu và Nam Yên là người xin lỗi?
Giáo viên tất nhiên cảm thấy tiện lợi, hơn nữa xử lý công khai cũng có lời giải trình với lãnh đạo.
"Vậy thì tốt, hiểu lầm giải quyết được càng tốt. Vậy tối mai công khai nói trong lớp, cũng sửa chữa quy tắc luôn."
Vừa bước ra khỏi văn phòng, Nghiêm Trạch thầm hỏi Nam Yên: "Cậu không phải thực sự muốn xin lỗi đấy chứ? Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta cả!"
Nghiêm Trạch không hiểu Nam Yên đang nghĩ gì, chỉ cho rằng cô sợ sự việc nghiêm trọng, chỉ muốn làm cho qua chuyện.