"Hèn gì nhiều người thích nuôi thú cưng đến vậy. Cảm giác được chữa lành thế này chỉ khi thật sự trải nghiệm mới hiểu được."
Freya nghĩ thầm, hay là mình cũng nên nuôi một bé thú cưng nhỉ?
“Diệu, lại đây đi.” Freya ngoắc tay gọi người đàn ông.
Anh chậm rãi bước đến trước mặt Tô Lị.
Giữa hai người là lớp kính của bể nước, họ nhìn thẳng vào nhau.
Cô nàng tiên cá nhỏ như bị dọa sợ, bèn lùi lại trốn xuống nước, chỉ chừa lại đôi mắt tím to tròn lấp lánh nổi trên mặt nước. Mái tóc dài đen nhánh như rong biển tỏa ra trên mặt nước, toát lên vẻ quyến rũ hoang dại của một yêu nữ thủy giới.
Freya vẫn còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Tô Lị: “Nghe nói đây là người cá trị liệu dịu dàng và thông minh nhất trong tổ chức, chưa từng tấn công con người...”
Tô Lị ngẩng đầu, phun một ngụm nước thẳng vào mặt người đàn ông.
“Phụt.”
Nước bắn ướt khuôn mặt người đàn ông, thấm đẫm cổ áo quân phục, một ít còn chảy dọc theo cổ len vào trong áo.
Lục Diệu đứng yên tại chỗ, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, mặc cho những giọt nước nhỏ tí tách từ tóc rơi xuống đất.
Lời khen của Freya lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Emily đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Sống chung hơn 1 năm, Emily chưa từng thấy Tô Lị như vậy.
Tuy chỉ là phun một ngụm nước, chưa tính là hành vi tấn công, nhưng một thay đổi nhỏ như thế này cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp trị liệu tinh thần của một người cá.
“Chuyện này là sao vậy?” Người phụ trách tổ chức nãy giờ vẫn đóng vai người tàng hình, lập tức quay sang hỏi Emily.
“Trước giờ Tô Lị chưa từng như vậy cả.” Emily cuống cuồng giải thích: “Có thể là do mới trưởng thành, nội tiết tố hơi dao động, hoặc là lần đầu gặp người lạ nên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ...”
Nhưng lý do sau hoàn toàn không thuyết phục.
Freya cũng là người lạ đấy thôi, sao không phun cô ấy mà cứ nhè mặt vị thượng tướng kia mà bắn?
Người phụ trách tổ chức nhíu mày, vừa sốt ruột vừa dè dặt nói: “Điện hạ, đây là sơ suất của chúng tôi, để đảm bảo an toàn cho thượng tướng...”
“Rất hoạt bát đấy chứ. Diệu, anh thấy sao?” Freya cắt ngang lời anh ta, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Không hiểu vì sao, Freya lại có một linh cảm kỳ lạ: Người cá này sẽ cực kỳ hợp với Diệu.
Người đàn ông cau mày, định mở miệng từ chối, nhưng bên kia Freya đã nhanh chóng chuyển ánh mắt sang người phụ trách: “Dù sao thì cũng có thời gian thử nghiệm 1 tháng, nếu sau đó thấy không hợp thì trả lại cũng được mà, ông thấy sao? À, tất nhiên, dù Lị Lị có bị trả lại hay không, thì khoản hỗ trợ ông xin trước đó, tôi sẽ sắp xếp người xử lý giúp.”
Người phụ trách khựng lại một giây, rõ ràng bị đâm trúng chỗ yếu: “Chỉ cần ngài thấy không có vấn đề gì... Vậy thì quyết định thế nhé, thật vui quá đi mất.”
Tô Lị phồng má giận dữ.
Ai quyết định? Ai vui cơ chứ? Chẳng lẽ cô phun nước chưa đủ hay sao? Hay là phải giơ móng vuốt ra cho vị công chúa này thấy, để cô ấy từ bỏ luôn cái ý định gán ghép vô duyên kia?
Dù đã cố gắng phản kháng (phun nước nhiệt tình) rồi, nhưng vì quyền uy của công chúa, cuối cùng cô vẫn bị nhét vào vai trò “người cá xoa dịu” cho tên bạo quân kia. Tin vui duy nhất là vẫn còn giai đoạn thử việc.
Không phải là Lị Lị không muốn vùng lên mạnh tay hơn, mà là nếu người cá xoa dịu có hành vi tấn công quá khích thì dù có quý hiếm đến mấy, cũng sẽ bị coi là mất giá trị, rất dễ bị đưa đi an tử. Như vậy thì đừng nói tới chuyện chờ được đến lúc Emily nhận nuôi, ngay cả việc sống sót để gặp “cha các cô” cũng chưa chắc làm được.
***
Tuy rằng Emily vẫn thường dắt cô ra ngoài đi dạo, nhưng nói thật thì đây là lần đầu tiên Tô Lị chính thức được rời khỏi trung tâm.
Bên trong trung tâm khá rộng, còn có cả một khu vườn, thậm chí có hồ nước nhân tạo. Chỉ tiếc là hồ quá bẩn nên Emily chưa từng cho cô xuống nước. Dĩ nhiên, Tô Lị cũng chẳng hứng thú gì với mấy chỗ nước dơ ấy, sợ bị bệnh.