Ghép Nhầm Bạo Quân, Được Chồng Như Ý!

Chương 7

Dù cô không chắc người cá có bệnh phụ khoa giống con người không, nhưng tâm lý của một người từng là con gái như cô thì không thể vượt qua được rào cản đó.

Cho dù hoa viên và hồ nước có đẹp đến mấy thì nhìn suốt 1 năm cũng phát ngán.

Thế nên, dù chẳng ưa gì chủ nhân mới nhưng lúc được đưa lên xe, Tô Lị vẫn không giấu nổi sự phấn khích.

Cảm giác cứ như bị giam cả năm, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, sống lại lần nữa vậy.

Người cá không phải không thể rời khỏi nước, mà là không thể rời nước quá lâu. Thông thường, tối đa chỉ được 7 ngày, nếu không được quay lại nghỉ ngơi trong môi trường nước, người cá sẽ bị mất nước mà chết.

Mà người cá khi rời khỏi mặt nước cũng không hề “hóa chân” như mấy câu chuyện hường phấn hay viết. Đuôi cá vẫn cứ là đuôi cá.

Xe người cá là phương tiện chuyên dụng để họ ra ngoài. Mỗi lần đi dạo với Emily, Tô Lị lại ngồi trong xe đó, để Emily đẩy đi.

Chiếc xe trông giống như xe đẩy em bé, nhưng là phiên bản phóng to dành cho người lớn.

Phía dưới có một chiếc túi lớn dùng để đặt đuôi cá vào. Bên trong túi thậm chí có nước, giúp người cá thoải mái hơn khi ra ngoài mà vẫn ngâm được phần đuôi.

Theo quy trình chuẩn, lẽ ra Tô Lị phải được vận chuyển đến nhà của vị thượng tướng kia bằng bể nước chuyên dụng. Nhưng để giúp hai người “bồi dưỡng cảm tình”, Freya đã kiên quyết từ chối phương án đó, thay vào đó dùng xe người cá đặt cô vào trong xe luôn.

Chiếc xe cao cấp rộng rãi, phiên bản kéo dài, thậm chí thêm 3 người cá nữa vẫn còn chỗ.

Một mình Tô Lị chiếm luôn 3 vị trí, vì cần không gian để duỗi đuôi. Cô nằm nghiêng theo tư thế hình chữ L trên dãy ghế uốn cong hình chữ U.

Trớ trêu thay, đầu cô lại đúng ngay đầu gối người đàn ông kia, chỉ cách một chút xíu nữa là chạm vào. Mùi hương từ người đàn ông ấy không cách nào ngăn được, len lỏi tới mũi cô, lạnh lẽo, pha chút kim loại, giống như đang ngậm một cục inox đá lạnh vậy.

Cô thật sự muốn lật người lại, để đuôi cá quay về phía anh cho đỡ bực.

Tô Lị nghiêng đầu nhìn cái đuôi của mình.

Cũng giống như việc cô từng mua hàng đống đồ cute cho mèo cưng, người cá cũng có những chiếc váy đuôi cá riêng. Phần đuôi của cô đang được bao bọc bởi lớp váy xòe mềm mại, ôm sát theo đường cong đuôi cá. Trước đây Tô Lị từng thử giấu đuôi vào lớp váy ấy, nhìn vào sẽ giống như một người bình thường.

Đúng lúc cô đang cố quẫy đuôi để tự xoay người, thì bên cạnh vang lên một tiếng trầm trồ kinh ngạc:

“Trời ơi, đẹp thật sự!”

Tuy Freya là công chúa hoàng thất, từ nhỏ đã mang trên vai trách nhiệm với đế quốc, nhưng dù gì cũng mới 20 tuổi, vẫn còn chút ngây ngô trẻ con trong máu.

Cô nàng ngồi xổm xuống trước mặt Tô Lị, tò mò hỏi: “Tôi sờ bạn một chút được không?”

Tô Lị bỗng dưng cảm thấy, hóa ra vị công chúa này đưa cô đến đây hoàn toàn không phải để cô làm quen với vị thượng tướng kia mà chỉ là để được sờ cô mà thôi.

Tô Lị thể hiện rõ sự từ chối, còn đưa tay đẩy nhẹ công chúa ra xa.

Nếu không vì cô ấy, giờ này cô đã được ngồi với Emily vừa xem tin giải trí, vừa chia nhau ăn cơm hộp rồi.

“Á, nó thích tôi đấy Diệu, anh nhìn đi, nó đang sờ tôi này!”

Tô Lị: ... Khi bạn yếu đuối, đáng thương và bất lực mà từ chối ai đó, người ta lại tưởng bạn đang đáng yêu làm nũng.

“Lúc nãy tôi nhớ cô nhân viên chăm sóc có để lại đồ ăn vặt cho Lị Lị mà?”

Đúng vậy, tôi chính là đang làm nũng. Đồ ăn vặt đâu?

Freya liền mở chiếc vali bên cạnh ra. Bên trong là đầy ắp những thứ mà Emily chuẩn bị cho Tô Lị.

Emily biết Tô Lị không thích ăn mấy món dành cho người cá, nên đã chuẩn bị toàn là thức ăn của con người. Ở trên cùng là một cuốn sổ tay nuôi dưỡng Lị Lị do chính Emily viết tay, trình bày cực kỳ chi tiết.