Dựa vào quân hàm trên vai cô ấy, có thể thấy chức vị không hề nhỏ nhưng phải đến khi nhìn thấy khuôn mặt kia, Tô Lị mới sực nhớ ra người phụ nữ quân nhân này không phải nhân vật tầm thường, mà là công chúa Freya Windsor thường xuyên xuất hiện trong các bài phát biểu quốc gia và cũng là người thừa kế ngai vàng đầu tiên của Đế quốc.
Về việc tại sao Tô Lị lại nhận ra cô ấy, tất nhiên là nhờ công lao của “mẹ nuôi” Emily thân yêu.
Ban đầu, Emily thường mở hoạt hình người cá cho Tô Lị xem nhưng thấy cô không hứng thú, chỉ chăm chăm nhìn thiết bị trí tuệ cá nhân, nên cô ấy bèn đẩy thiết bị của mình về phía Tô Lị, sau đó một người một cá cùng nhau xem đủ loại tin tức giải trí, chuyện hậu trường, đại sự quốc gia...
Emily cứ tưởng Tô Lị không hiểu gì, nghĩ cô chỉ đang cố gắng bầu bạn với mình mà thôi.
"Á, Lị Lị tốt bụng quá đi, càng ngày càng thương con hơn rồi."
Nghe nói mẹ của Freya là người châu Á, vì vậy vị công chúa này mang nửa dòng máu châu Á, thừa hưởng gen lai trời ban tóc vàng, mắt đen mỗi khi cười lại mang sức hút lan tỏa, khiến cả con người cô ấy tràn đầy cảm giác thân thiện. Đó cũng là lý do vì sao người dân lại yêu quý cô ấy đến vậy.
Ánh mắt Tô Lị dời xuống phía sau, rồi nhìn thấy người đàn ông đứng sau vị công chúa kia.
Anh rất cao, cao hơn công chúa Freya hẳn một cái đầu, nửa người chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra một vóc dáng cao lớn lạnh lùng.
Phía sau người đàn ông đó là vị lãnh đạo trung niên của tổ chức.
“Diệu, lại đây xem người cá của anh đi.”
Freya quay đầu gọi người đàn ông đứng phía sau.
Cuối cùng anh cũng bước ra khỏi vùng tối.
Vẫn là bộ quân phục màu đen giống Freya, chỉ khác là phiên bản nam.
Bốt da đen cao cổ, áo khoác quân đội đen thắt eo với cổ áo bẻ rộng, viền áo được khâu chỉ trắng nổi bật. Đôi tay buông thõng hai bên đeo găng tay da đen, phối hợp với thắt lưng da cùng màu càng làm nổi bật vóc dáng vai rộng eo thon. Ngước lên trên là gương mặt tuấn tú với mái tóc vàng và đôi mắt vàng, ngũ quan sắc nét, làn da trắng lạnh, vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở.
Với nhan sắc này, nếu là qua màn hình, cô nhất định sẽ phát cuồng gào thét “chết vì mê trai là có thật!”, Abandon! Abandon! Abandon!
Nhưng sát khí trên người người đàn ông ấy quá nặng.
Bộ quân phục phong cách cấm dục khiến anh trông tao nhã và điềm tĩnh, nhưng luồng khí chết chóc lạnh lẽo vây quanh lại khiến anh giống như ác ma bước ra từ địa ngục. Ánh mắt anh khi nhìn cô lại chẳng khác gì đang nhìn một vật thể vô tri, không chút gợn sóng. Đồng tử màu vàng kim, ánh nhìn lạnh băng như kim loại, còn giống dã thú hơn cả cô nữa.
Không thích. Rất khó chịu.
Tô Lị khẽ nhíu mày.
Ngay ánh nhìn đầu tiên, cô đã cực kỳ không thích người chủ mới này.
Và hiển nhiên, người chủ mới của cô cũng chẳng có chút thiện cảm nào với cô.
“Yếu quá.”
Tô Lị nghe rõ đánh giá của anh dành cho mình.
Là một cỗ máy chiến tranh của quốc gia, vị thượng tướng này chỉ yêu thích những thứ không dễ bị phá hủy. Một sinh vật mềm yếu dễ tổn thương như vậy chỉ khiến người ta thấy ghê tởm, mà anh ta cũng chẳng cần đến sự trợ giúp từ giống loài này.
Nếu không phải vì Freya dùng thân phận công chúa ra lệnh cho anh đến đây, thì hôm nay anh sẽ không xuất hiện.
Freya khẽ thở dài, đưa tay đỡ trán: “Đây là người cá trị liệu tinh thần của anh, không phải binh sĩ của anh.”
Nói xong, Freya là người đầu tiên tiến tới trước bể nước, mỉm cười dịu dàng: “Chào em, Lị Lị.”
Tô Lị mỉm cười đáp lại cô ấy.
Trên mặt Freya lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, rõ ràng là đang bất ngờ trước sự thông minh và biết giao tiếp của cô người cá này.
Đây là một người cá vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức giống hệt như nàng tiên cá bước ra từ truyện cổ tích, đẹp đến độ khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là đã thấy tâm hồn được xoa dịu rồi.