Nghe nói tính khí của người đó không tốt chút nào. Dù Lị Lị là do hệ thống phân phối sang, nhưng Luật bảo vệ người cá vẫn có hiệu lực. Cô sẽ có một tháng làm quen và thích nghi với chủ nhân mới. Nếu trong khoảng thời gian đó người ấy có hành vi không tốt với cô, viện nghiên cứu có quyền từ chối ký kết hợp đồng xoa dịu tinh thần, và cô vẫn có thể được đưa trở về đây. Nếu xảy ra hành vi ngược đãi hay vứt bỏ, thì người đó sẽ phải vào tù.
Cảm ơn Luật bảo vệ người cá.
Tô Lị càng thêm tin chắc rằng những năm tháng trước đây mình tích cực lên tiếng vì động vật và luật bảo vệ động vật là điều hoàn toàn đúng đắn.
Nhưng nếu nói mấy chuyện luật lệ rối rắm đó với một con người cá chỉ có chỉ số IQ ngang trẻ con tám tuổi, thì nó hiểu được bao nhiêu chứ?
Tô Lị nghiêng đầu nhìn Emily, nở một nụ cười dịu dàng, sau đó phát ra một âm thanh rất khẽ:
“Ai.”
Người cá không nói được ngôn ngữ loài người, chúng có ngôn ngữ riêng giống như mèo hay chó.
Tuy nhiên, nhờ vào việc âm thầm luyện tập khi không có ai ở bên, Tô Lị phát hiện ra giọng của người cá thực ra cũng có thể phát âm được tiếng người, chỉ cần có trí tuệ và sự luyện tập.
Trí tuệ thì cô có rồi, chỉ còn thiếu thời gian luyện tập.
Trong hơn một năm sống ở viện nghiên cứu, Tô Lị đã luyện tập không ít, giờ đây cô có thể nói trôi chảy tiếng người.
Tất nhiên, dù đã nắm được ngôn ngữ loài người, Tô Lị cũng không thể nói chuyện với Emily, bởi cô không muốn bị mang ra giải phẫu.
“Ai” là cái tên thân mật mà Tô Lị dùng để gọi Emily, kết hợp giữa ngôn ngữ người cá và tiếng người vừa không để lộ bí mật, vừa khiến Emily biết cô đang gọi mình.
Nghe thấy tiếng gọi của Tô Lị, Emily lập tức reo lên: “Cục cưng của mẹ phát âm dễ thương quá! Gọi thêm lần nữa cho mẹ nghe nào!”
Tô Lị: “…”
Tô Lị nhìn khuôn mặt bị ép dẹp vào kính của Emily, vừa to vừa tròn, ánh mắt thì thèm thuồng như muốn hút cạn cô, bất giác nghĩ: Trong mắt con mèo nhà mình, mình cũng trông xấu như vậy sao?
Cô quẫy đuôi lạnh lùng bơi đi.
Emily tiếc nuối thở dài nhưng khi cúi xuống nhìn vào giao diện trí não, cô ấy lại bất ngờ bật dậy, kêu lên một tiếng kinh ngạc:
“Trời ơi, đơn xin của mình được duyệt rồi sao?!”
Tô Lị tò mò bơi lại gần, nhìn xuyên qua mặt kính thấy giao diện hiển thị từ trí não của Emily.
Đó là một đơn xin nhận nuôi và xoa dịu người cá. Thời gian nộp đơn là từ một năm trước, còn thời gian được duyệt là vừa mới đây.
Ý là gì? Emily muốn nhận nuôi người cá?
“Lị Lị, nếu sau một tháng con không ký thỏa thuận xoa dịu với người đó, mẹ nhất định sẽ nhận nuôi con.”
Ồ?
So với vị thượng tướng kia, Tô Lị rõ ràng thích được ở với Emily hơn.
“Đáng ghét, chỉ chậm vài ngày thôi!” Hiển nhiên, nếu Tô Lị không bị phân phối cho vị thượng tướng đó, thì bây giờ cô đã là của Emily rồi.
“Tất cả là tại mình, đáng lẽ nên nhờ cha sớm hơn…”
Hửm?
Tô Lị vểnh tai lên.
“Cha tôi chưa bao giờ đồng ý cho tôi làm người chăm sóc người cá trị liệu. Tôi đã hứa với ông, nếu lần này ông chịu giúp tôi chuyện này, để tôi được nhận nuôi em, thì tôi sẽ về tiếp quản tập đoàn gia đình.”
(*Mình note một chút chỗ này: Vì Emily là người chăn nuôi hay còn gọi là cha/mẹ nuôi giống như mấy nhân viên chăm sóc gấu trúc á, nhưng sẽ mẹ - con, tôi/ chị - em tùy ngữ cảnh nha, tại vì raw gốc tác cũng xưng như vậy.)
Tô Lị: ... Sau này em sẽ cùng chị phụng dưỡng cha chúng ta.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rõ ràng.
Có rất nhiều người đang tiến lại gần, và giữa những âm thanh hỗn loạn đó, có một tiếng bước chân đặc biệt khiến người ta không thể không để ý.
Cũng là tiếng giày quân đội giẫm trên nền gạch nhưng âm thanh này lại vững chãi và dứt khoát hơn hẳn, mang theo một áp lực ngột ngạt khiến người nghe chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy nghẹt thở.
Emily lập tức đứng thẳng người, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cửa như sắp có địch tràn vào.
Cánh cửa tự động màu bạc trượt mở sang hai bên, người đầu tiên hiện ra trong tầm mắt Tô Lị là một người đẹp tóc ngắn chân dài, mặc quân phục đen, đeo quân huy cấp cao.