Hôm nay Emily rộng rãi bất ngờ như vậy, phần lớn là vì Tô Lị sắp bị chuyển đi.
Với tư cách là người nuôi dưỡng, Emily không được phép đi cùng. Bởi lẽ sự hiện diện của người chăm sóc cũ sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành liên kết tình cảm giữa người cá trị liệu và chủ nhân mới.
Tô Lị đưa tay ra, nhận lấy thanh sô-cô-la từ tay Emily, sau đó bẻ một nửa đưa lại cho cô ấy.
Emily lập tức xúc động đến mức suýt bật khóc. Giống hệt như cái lần trước đây, khi con mèo của cô ấy đang bị cảm nặng mà vẫn cố tha một túi đồ ăn vặt mèo đến đặt trước mặt cô ấy. Khi ấy cô cảm động muốn rớt nước mắt.
Dù sau này mới phát hiện, thật ra là mèo muốn ăn nhưng không mở được bao bì, nên đưa cho cô ấy mở giùm thôi…
Chẳng qua, con người luôn thích tự biên tự diễn những vở kịch cảm động của riêng mình.
Emily cũng không phải ngoại lệ.
Cô ấy vừa ăn miếng sô-cô-la được chia, vừa vừa mếu máo nức nở kể lể về sự tàn bạo của chủ nhân mới sắp tiếp nhận Tô Lị.
Vị thượng tướng nổi danh nhất đế quốc, từ nhỏ đã được nuôi dạy như một cỗ máy chiến tranh, hoàn toàn thiếu hụt nhân tính. Dù năm nay mới 23 tuổi nhưng đã có 10 năm kinh nghiệm chinh chiến, tức là mới 13 tuổi đã bước lên chiến trường.
“Đó là một con quái vật không có cảm xúc.” Emily quay đầu nhìn Tô Lị lúc này vẫn đang thong thả ăn sô-cô-la: “Lị Lị của mẹ sao lại bị ghép cho một chủ nhân như vậy chứ…”
Tô Lị nghĩ ngợi một lát, lại bẻ thêm nửa thanh sô-cô-la đưa cho Emily.
Không phải cô thích giả ngốc.
Chỉ là cô phát hiện, loại người cá như cô, theo tiêu chuẩn ở thế giới này, thì mức thông minh cao nhất cũng không vượt quá một con chó border collie, mà border collie lại được xem là giống chó thông minh nhất, tương đương với trẻ em loài người từ 6 đến 8 tuổi.
Nếu cô liều lĩnh để lộ bản thân thực sự, kết cục khả dĩ nhất chính là… Bị giải phẫu nghiên cứu.
Tô Lị vẫn luôn cho rằng mình diễn vai “cá ngốc” đủ thuyết phục, nhưng sự thật là, những người cá ở thế giới này còn ngốc đến mức không tưởng. Với trình độ diễn hiện tại của cô, trong số các người cá trị liệu tinh thần thì được xem là vượt trội rồi. Nếu không, cô đã không được đánh giá là người cá trị liệu cấp cao nhất, rồi bị hệ thống ghép thẳng cho vị thượng tướng đó.
“Lị Lị, mẹ sẽ mãi mãi yêu con.”
Emily vừa nhai sô-cô-la, vừa khóc càng lúc càng to, nước mắt nước mũi tèm lem.
Nên ra là, cái lần nửa đêm cô ấy đột nhiên nghĩ tới việc con mèo nhà mình rồi cũng sẽ chết, thế là ôm lấy nó khóc bù lu bù loa cũng là cảm xúc tự biên tự diễn kiểu này sao?
***
Viện nghiên cứu người cá vốn dĩ đã yên ắng, sau khi phong tỏa toàn bộ khu vực hôm nay lại càng trở nên lạnh lẽo đến cực điểm.
“Ôi bé cưng Lị Lị của mẹ… Con biết phải làm sao bây giờ đây?” Emily, người chăm sóc của Tô Lị, đứng bên thành bể nước vừa lau kính vừa nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng, trên gương mặt là vẻ bịn rịn đầy day dứt của một “người mẹ già”.
Tô Lị đưa những ngón tay trắng muốt, thon dài của mình nhẹ nhàng áp lên mặt kính, đặt chồng lên lòng bàn tay Emily ở phía bên kia.
Giữa các ngón tay của cô có màng mỏng mềm mại, điều đó khiến Tô Lị bất chợt nhớ tới thân phận người cá hiện tại của mình.
Hành động nhỏ đó lập tức khiến Emily cảm thấy được an ủi vô cùng, giống hệt như lúc cô ấy buồn bã khóc thầm, con mèo nhỏ của mình giơ móng ra vỗ nhẹ an ủi. Một cử chỉ đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.
“Hôm nay chủ nhân của con sẽ đến đón con.” Emily khó khăn mở lời, đồng thời âm thầm cầu nguyện cho Tô Lị: “Hy vọng… Người ấy sẽ là một chủ nhân tốt.”
Đúng vậy, lý do toàn bộ viện bị phong tỏa hôm nay, chính là vì chủ nhân của Tô Lị sắp tới.
Với thân phận là một thượng tướng của đế quốc, những nhân vật nắm giữ quyền lực như thế này luôn thích duy trì vẻ thần bí, đồng thời thường làm những việc vượt ngoài tiêu chuẩn thường dân. Chẳng hạn như ra lệnh phong tỏa cả một tòa viện để thể hiện địa vị đặc quyền và sự khác biệt của mình.