Ghép Nhầm Bạo Quân, Được Chồng Như Ý!

Chương 2

Mái tóc dài xoăn nhẹ như rong biển đen, đôi mắt tím thẫm lấp lánh, làn da trắng mịn mềm mại như sương sớm, chiếc đuôi dài được bao phủ bởi những lớp vảy tím sẫm ánh lên vẻ huyền bí nơi đáy biển hệt như nàng tiên cá bước ra từ truyện cổ tích.

Tiếc là nước mắt của cô không thể hóa thành ngọc trai để đổi lấy tiền, cũng chẳng có phù thủy nào cho cô lọ thuốc thần để mọc ra đôi chân người.

Nhìn vào dung mạo khuynh thành của mình, Tô Lị thở dài một tiếng.

Kiếp trước, cô cũng từng hy vọng được lớn lên với ngoại hình như thế này, tiếc là đời không như mơ, cuối cùng vẫn chỉ là một người qua đường bình thường chẳng ai nhớ mặt. Kiếp này khó khăn lắm mới có được nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà lại… Là thú cưng.

Được rồi, là người cá trị liệu tinh thần.

Trên màn hình chiếu hologram đang phát sóng một bộ phim tài liệu. Chính nhờ những thước phim đó mà Tô Lị mới bắt đầu hiểu được thế giới hiện tại mà cô đang sống là như thế nào.

Tất nhiên, điều này phải cảm ơn người nuôi dưỡng của cô, Emily, một người cuồng phim tài liệu chính hiệu.

“Lị Lị.” Emily bước đến gần, đó là một phụ nữ da trắng điển hình.

Thà đặt hy vọng vào người khác còn hơn là trông chờ vào bản thân.

Tô Lị bơi lại gần, hai tay đặt lên mép bể nước hình tròn, nửa cái đầu lấp ló phía trên mặt nước, đôi mắt tím long lanh mở to, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Emily.

Ngay lập tức, Emily bị vẻ đáng yêu đó đánh trúng tim, giống hệt như mỗi lần cô ấy nhìn thấy con mèo cưng của mình nghiêng đầu làm nũng.

Không chần chừ, Emily lén lút lấy thanh sô-cô-la giấu trong túi áo ra, dúi vào tay Tô Lị.

Dù đã xuyên thành người cá nhưng khẩu vị của Tô Lị chẳng thay đổi chút nào, món cô thích nhất vẫn là sô-cô-la. Có điều đó là đồ ăn của loài người, còn người cá thì theo lý nên ăn thức ăn chế biến riêng, như cá viên đóng hộp, thức ăn khô, hay đồ ăn vặt cho người cá…

Thật may, Emily là một người nuôi dưỡng vừa nhân hậu vừa tinh tế. Vì còn trẻ nên cô ấy không giống những người nuôi dưỡng truyền thống cứng nhắc mà thật lòng thương yêu Tô Lị.

Khi phát hiện Tô Lị không mặn mà với thức ăn cho người cá, cũng chẳng thiết tha đồ ăn vặt hay đồ hộp, ngược lại rất thích vụиɠ ŧяộʍ gặm mấy thanh sô-cô-la trong túi cô ấy, ban đầu Emily hơi lo lắng về vấn đề tiêu hóa. Nhưng sau khi hỏi bác sĩ và biết rằng người cá trước khi được đưa vào nuôi đều là động vật ăn tạp, còn thức ăn cho người cá chỉ là sản phẩm tiện lợi hóa trong chăn nuôi, cô ấy đã dần yên tâm hơn.

Từ hôm đó trở đi, cô ấy bắt đầu chia nửa phần cơm trưa mình mang theo mỗi ngày cho Tô Lị.

Tay nghề nấu ăn của Emily rất ổn, chỉ có điều… Cô ấy là người phương Tây, nên hầu hết các món đều là đồ Âu.

Mà rõ ràng Tô Lị là dạ dày Trung Hoa.

Sau vài ngày mang đồ Tây cho Tô Lị ăn mà thấy cô nàng người cá nhỏ chẳng mấy hào hứng, Emily bắt đầu thử nấu các món khác. Cuối cùng, cô ấy cũng phát hiện ra khẩu vị thật sự của bé người cá: Ẩm thực Trung Hoa.

Mỗi ngày, Emily còn đều đặn bổ sung cho Tô Lị các loại vitamin, taurine và nhiều dưỡng chất khác để bù đắp phần dinh dưỡng còn thiếu hụt.

Tô Lị nằm bò trên mép bể, chậm rãi ăn sô-cô-la.

Cô không thích mang đồ ăn xuống nước, bởi vì như vậy sẽ làm bẩn chất nước trong bể. Mặc dù mỗi tuần Emily đều thay nước sạch và vệ sinh bể cẩn thận cho cô, nhưng Tô Lị vẫn luôn kiên trì ăn ở trên mặt nước.

“Lị Lị, ăn thêm không?”

Hôm nay Emily hào phóng cho hẳn cô hai miếng sô-cô-la.

Không phải vì Emily keo kiệt, mà vì ăn nhiều sô-cô-la dễ bị sâu răng. Emily rất cưng chiều Tô Lị, ngay từ khi phát hiện cô mê sô-cô-la đã ngày nào cũng mang theo cho cô một ít. Rồi thì… Tô Lị bị sâu răng thật.

May mà Lị Lị là một người cá trị liệu tinh thần đặc biệt, có thể tiếp nhận các thiết bị nha khoa hiện đại mà không quá hoảng sợ. Quá trình điều trị diễn ra cực kỳ thuận lợi, chỉ cần gây tê miệng, không cần gây mê toàn thân.