"Ồ." Nam Thiều cúp máy, tiện tay kéo số điện thoại vào danh sách đen.
Cậu chống tay ngồi dậy, mái tóc dài màu trắng xõa xuống trước ngực, chăn dày màu xám đen trượt khỏi vai, để lộ hình xăm đằng xà chiếm nửa thân hình.
Vu tộc có vu lực cường đại, không chỉ nguyên thần có thể hóa thành đằng xà, trên người cũng sẽ xuất hiện đồ đằng đằng xà của Vu tộc, từ đùi phải uốn lượn lên, quấn quanh eo, cuối cùng đầu rắn lạnh lùng oai nghiêm nằm trên vai.
Nam Thiều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước xuống giường, thong thả đi đến phòng thay đồ, chọn một bộ quần áo tương đối bình thường trong tủ đồ đầy màu sắc sặc sỡ, chất liệu mỏng manh.
Cân nhắc đến việc nguyên chủ là một minh tinh có chút danh tiếng, để tránh gây ra hỗn loạn ở một mức độ nhất định, cậu lịch sự đội mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt.
Cậu không đeo khẩu trang vì không thích, cũng không cần thiết.
Nguyên chủ thường ngày thích trang điểm đậm, ngay cả mẹ ruột cũng khó nhận ra, chỉ cần đội mũ che đi mái tóc bạch kim thu hút là cơ bản không ai nhận ra được khuôn mặt thật của cậu.
Ngủ một đêm, cậu muốn ra ngoài, điểm đến là một quán lẩu ở quảng trường Vạn Phương trung tâm thành phố, nơi mà nguyên chủ đã lưu lại từ lâu nhưng chưa có dịp đến ăn.
Cậu đói, cần phải ăn cơm.
Ký ức của nguyên chủ cho cậu biết thế giới này có một thứ gọi là cơm hộp, đặt hàng trên mạng sẽ được giao đến tận nhà, tuy tiện lợi nhưng không tốt cho sức khỏe, vẫn là đến quán ăn ngon hơn.
Còn Vu Trượng, chưa vội, đợi sau khi ăn uống no say, dùng vu lực cảm ứng một chút sẽ biết nó ở đâu.
Nam Thiều bắt xe đến quảng trường Vạn Phương ở trung tâm thành phố.
Hôm nay là cuối tuần, thời tiết đẹp, trên quảng trường người đi lại tấp nập.
Ở trung tâm quảng trường có cuộc thi đánh trống Jazz của trẻ em, những đứa trẻ cầm dùi trống to bằng bắp chân, tự tin đánh theo nhịp điệu âm nhạc, tuy không hay lắm nhưng rất đáng yêu.
Nam Thiều hứng thú đi đến xem.
Cậu vừa đứng yên ở một chỗ hơi trống trải thì ống quần bị một bé gái cao khoảng 1 mét giật giật.
Bé gái là một trong những tay trống nhí tham gia cuộc thi, vì biểu hiện xuất sắc nên cô giáo đã thưởng cho bé một bông hoa hướng dương.
Lúc này, bé gái cầm bông hoa hướng dương đưa cho Nam Thiều, lộ ra hàm răng sún, cười tươi rói như bông hoa hướng dương trên tay.
Bé nói: "Ba nói hoa tươi tặng mỹ nhân, anh đẹp trai, Đường Đường tặng hoa cho anh."
Nam Thiều ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào bé gái, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tuấn tú trở nên dịu dàng, cậu nhận lấy bông hoa, véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của bé gái, ôn tồn nói: "Cảm ơn em, em tên là Đường Đường à?"
Ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên có người nói những lời thiện ý với cậu.
Trẻ con ở thế giới này đáng yêu hơn trẻ con ở thế giới trước của cậu nhiều.
Bé gái gật đầu lia lịa, mắt sáng long lanh: "Vâng! Đường Đường ngọt ngào, anh đẹp trai tên là gì ạ?"
"Xin lỗi, con bé làm phiền anh rồi." Cha mẹ bé gái thấy con gái mình lại đi bắt chuyện với chàng trai đẹp, vội vàng chạy đến, trên mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng.
Nam Thiều đứng dậy, véo nhẹ má bên kia của bé gái, động tác trêu đùa nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch quý phái, cậu ngước mắt nhìn cha mẹ bé gái, mỉm cười: "Không sao, con bé rất đáng yêu."
"Oa..." Bé gái che mặt, vẻ mặt say mê, vui sướиɠ quay sang hỏi cha mẹ: "Ba mẹ nghe thấy không, anh đẹp trai khen con đáng yêu kìa!"
Cha bé gái vội vàng bịt miệng con gái, nhỏ giọng nói: "Con đừng có làm mất mặt nữa, đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi hả?"
Mẹ bé gái cười áy náy chào tạm biệt Nam Thiều: "Sắp đến lượt con bé thi đấu rồi, chúng tôi phải đưa con bé đi trước."
Nam Thiều khẽ gật đầu.
Bé gái bị cha ôm đi, cách năm mét vẫn có thể nghe thấy tiếng bé vùng vẫy không cam lòng: "Âu da! Ba ba, con còn chưa hỏi tên anh đẹp trai mà, ba thả con xuống..."