Sau Khi Vu Sư Max Cấp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

Chương 3

Nam Thiều quyết định sống thật tốt ở thế giới này, sống một cuộc sống an yên tĩnh lặng như cha mẹ cậu hằng mong ước.

Cậu đi đến trước gương, hơi nhướng mày. Diện mạo của kẻ bất lực này lại giống hệt cậu ở thế giới trước, ngay cả vị trí nốt ruồi khóe mắt cũng giống nhau, như là cùng một người.

Nhưng họ tuyệt đối không thể là cùng một người.

Ít nhất ở thế giới trước, bị truy sát, bị sỉ nhục, bị lừa gạt, bị phản bội, cậu chưa từng nghĩ đến việc tự hủy hoại bản thân, cuối cùng chỉ là chán ghét mà thôi.

Nếu nguyên chủ đã bỏ cơ thể này mà đi, vậy thì cơ thể này là của cậu.

Nguyên thần của cậu sau khi đến thế giới này đã tách khỏi Vu Trượng, không biết Vu Trượng rơi ở đâu, di vật của mẹ nhất định phải tìm lại.

Vu lực của cậu sau khi hủy diệt một thế giới đã chẳng còn lại bao nhiêu, sau khi chữa trị cơ thể này thì gần như cạn kiệt, lang thang ở thế giới xa lạ này không an toàn chút nào.

May mắn thay, vu lực sinh ra cùng với Vu tộc, nguyên thần bất diệt, vu lực vô tận, cậu chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục lại.

Tiếp theo, cậu định đi ngủ một giấc, sau đó ra ngoài tìm Vu Trượng.

Nam Thiều cởi bỏ quần áo ướt sũng, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi tìm phòng ngủ, cuộn chăn lại rồi nhắm mắt ngủ...

Nam Thiều thích thế giới này, đã rất lâu rồi cậu không được ngủ một giấc ngon lành như vậy.

Hồi nhỏ, cậu yếu ớt, một mình chạy trốn khắp nơi, có một chiếc giường để nghỉ ngơi là một điều xa xỉ. Phần lớn thời gian cậu ngủ trong hang động đầy đá lởm chởm, trên cành cây xù xì, trên cỏ khô ráp, nhà kho khách sạn đối với cậu mà nói là căn phòng xa hoa.

Đến khi vu lực của cậu mạnh mẽ, có chỗ nghỉ ngơi thoải mái, lại có những kẻ không biết tự lượng sức mình đến quấy rầy sự yên tĩnh của cậu, chưa từng được nghỉ ngơi yên ổn một lần.

Cậu thích thế giới này, yên tĩnh, bình yên, không ai quấy rầy cậu ngủ ngon.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại ồn ào làm cậu tỉnh giấc.

Điện thoại di động trên tủ đầu giường rung lên ong ong, Nam Thiều không muốn nghe, nằm úp sấp trên giường, chờ người đầu dây bên kia tự động cúp máy. Nhưng người đó rất kiên trì, gọi liên tục 2 phút.

Điện thoại rung đến mức rơi từ tủ đầu giường xuống đất.

Cánh tay trắng nõn của Nam Thiều vươn ra khỏi lớp chăn dày màu xám đen, đầu ngón tay khẽ động, chiếc điện thoại lơ lửng giữa không trung bay về phía cậu. Cậu khẽ mở mắt liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình.

Người đại diện, anh Lý.

Nam Thiều dựa theo ký ức nghe máy, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy, mang theo vẻ lười biếng.

"Có việc gì?"

Đầu dây bên kia dường như rất nóng nảy, nói chuyện bằng giọng gầm rú: "Nam Thiều, nhớ kỹ cậu là sống nhờ tôi, làm bộ không nghe điện thoại là có ý gì, không muốn làm nữa à?"

"Ừ." Nam Thiều đáp một tiếng rồi cúp máy.

Nghề nghiệp của nguyên chủ là một nghệ sĩ, ca hát, nhảy múa, ở thế giới trước của cậu chính là ca kỹ, thuộc tầng lớp nô ɭệ của Nhân tộc.

Nam Thiều, một Vu tộc bị cả thế giới truy sát, sẽ không coi thường ca kỹ, nhưng cậu không có hứng thú tiếp tục sự nghiệp của nguyên chủ, diễn vai hề cho thiên hạ xem.

Cậu đã lên kế hoạch cho tương lai, trước tiên phải tìm lại Vu Trượng, sau khi tìm được Vu Trượng sẽ tìm một vùng núi rừng sâu nước thẳm để ẩn cư.

Hiện tại trong thẻ của nguyên chủ còn 50 vạn, hoàn toàn đủ để cậu sống trước khi ẩn cư, nên không cần phải làm việc.

5 giây sau khi cúp máy, người có ghi chú "Người đại diện anh Lý" lại gọi đến, giọng điệu càng thêm cáu kỉnh.

"Nam Thiều, cậu dám cúp máy của tôi! Cậu..."

"Có việc gì?" Nam Thiều thản nhiên hỏi, cắt ngang câu nói tiếp theo của đối phương.

Người đại diện Lý ca: "Thái độ của cậu là sao hả! Tôi vừa mới giành được cho cậu vị trí khách mời thường trú của show tạp kỹ hàng đầu đấy! Cậu cứ tiếp tục bị tuyết tàng đi!"