Sau Khi Vu Sư Max Cấp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

Chương 2

Khoảnh khắc ý thức hoàn toàn tiêu tan, cậu nhớ lại lúc nhỏ, cha ôm cậu và mẹ, dịu dàng nói: "Chờ chữa khỏi bệnh dịch ở huyện Liên Phương, cha và mẹ sẽ đưa Thiều Nhi đến rừng hoa đào ẩn cư nhé?"

Cha, mẹ, Thiều Nhi đến tìm hai người đây……

*

Hình như là... cảm giác của nước.

Mình chưa chết?

Nam Thiều đột ngột mở mắt.

Trên đầu cậu là trần nhà bằng nhựa màu trắng gạo, đèn sáng gắn bên trong, một bên là quạt trần đang quay vù vù, bên dưới là bồn rửa mặt màu đen trắng cùng với một chiếc gương mờ hơi nước.

Đây là đâu?

Một luồng ký ức xa lạ không thuộc về Nam Thiều tràn vào não cậu.

Năm phút sau, Nam Thiều nhếch mép, mắt ánh lên ý cười.

Cậu sống sót.

Cậu đã dùng toàn bộ tu vi và sinh lực cả đời để hủy diệt thế giới cũ, năng lượng khổng lồ sinh ra khi thế giới nổ tung đã xé rách một khe nứt không gian, khe nứt cuốn nguyên thần và Vu Trượng còn sót lại vu lực của cậu đến thế giới này.

Nguyên thần của cậu vô tình nhập vào cơ thể của người này, vừa mới tắt thở.

Nguyên chủ cũng tên là Nam Thiều, so với cuộc đời oai phong lẫy lừng của cậu, Nam Thiều này sống quá hèn nhát.

Nam Thiều nhút nhát bỏ học cấp 3 đi làm công nhân, làm được một tháng thì được một tuyển trạch viên phát hiện, ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Đồ của Cố thị.

Sau khi vào công ty, cậu ta không có chút chủ kiến nào, người đại diện bảo gì làm nấy, cuối cùng bị sắp xếp cho một hình tượng bị mắng chửi, làm việc một năm trong giới giải trí chỉ toàn bị mắng, dẫn đến tinh thần không ổn định.

Rồi một tháng trước, bị người ta lợi dụng làm bia đỡ đạn cho một ảnh đế đang nổi, bị toàn mạng công kích, uất ức tự sát bằng cách cắt cổ tay.

Lúc này, Nam Thiều đang ngâm mình trong nước máu ấm, da bị ngâm đến nhăn nheo. Nếu không có nguyên thần của cậu nhập vào, cơ thể này đã chết không thể chết hơn.

Cậu đưa tay lên khỏi mặt nước, vết thương cắt cổ tay sâu hoắm thậm chí đã ngừng chảy máu.

Nam Thiều thở dài, lẩm bẩm chú ngữ dị giới, huyết vụ màu đỏ nổi lên trong bồn tắm, dần dần đậm đặc bao trùm lấy cậu.

Khoảng nửa tiếng sau, huyết vụ trong phòng tắm tan biến hết, nước trong bồn tắm và nước tràn ra sàn nhà trong vắt như mới xả từ vòi.

Trong nước, cơ thể vừa rồi còn trắng bệch như xác chết giờ đã hồng hào trở lại, vết thương cắt cổ tay dữ tợn trên cổ tay cũng biến mất không dấu vết.

Cậu đẹp đến mức không gì sánh được, như yêu tinh câu hồn đoạt phách hóa hình, dụ dỗ người ta sa vào lưới tình.

Làn da trắng nõn, môi đỏ mọng, ánh mắt quyến rũ, chiếc áo sơ mi ướt sũng in hằn hai điểm đỏ, hơi thở nhẹ nhàng phả ra để lộ đầu lưỡi đỏ tươi.

Nhưng kẻ nào dám xem thường cậu, cho cậu là loại dâʍ ɭσạи phóng đãng, ắt sẽ chết không toàn thây.

Nam Thiều bước ra khỏi bồn tắm. Trong lúc nhất thời, tay cậu chưa kịp làm gì để giữ thăng bằng. Cậu luôn quen dùng vu lực để điều khiển mọi thứ, bao gồm cả cơ thể mình, nhưng từ nay về sau, cậu phải tập làm một người bình thường không có vu lực.

Hừm... Ít nhất là trước mặt người khác thì phải là người bình thường.

Ký ức cho cậu biết, thế giới này hoàn toàn khác với thế giới trước kia của cậu. Không có Vu tộc sinh ra đã có vu lực, không có người tu luyện linh lực, con người được chia thành ba loại là Alpha, Beta và Omega.

Nghe nói Alpha là mạnh nhất, mà cơ thể này chính là Alpha.

Vì vậy, trong đầu Nam Thiều hình thành một đẳng thức: mạnh nhất thế giới này = Alpha = nguyên chủ của cơ thể này = kẻ bất lực = rác rưởi = tất cả mọi người ở thế giới này đều là rác rưởi.

Ở thế giới trước, Nam Thiều chưa từng sống một ngày yên ổn. Cậu nghĩ, việc đến thế giới này có lẽ là nhờ mẹ phù hộ.

Mẹ cậu là Vu tộc thuần huyết cuối cùng còn sót lại trên thế gian, Vu Trượng là di vật của mẹ. Vu Trượng mang theo nguyên thần của cậu đến thế giới này, cũng chính là mẹ đã đưa cậu đến đây, thực hiện lời hứa đưa cậu đến chốn đào nguyên tránh xa thế sự tranh đấu.