Sau Khi Vu Sư Max Cấp Xuyên Thành Vạn Người Ghét

Chương 5

Nam Thiều bật cười, thầm nghĩ đứa nhỏ này sau này chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc nhận dạng người khác.

Nam Thiều liếc nhìn điện thoại, cậu đã đặt chỗ trước ở quán lẩu trên ứng dụng trước khi ra khỏi nhà, giờ sắp đến giờ hẹn.

Cậu đang đi về phía trung tâm thương mại thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa.

Nam Thiều dừng lại nhìn, phạm vi thính lực của cậu trải rộng đến trăm mét, nghe thấy mọi người đang la hét...

"Thận Quái! Thận Quái đến rồi!"

"Cứu mạng!"

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi! Cứu mạng!"

Nam Thiều biết Thận Quái, cậu đã thấy trong ký ức của nguyên chủ.

Thế giới này cũng không hoàn toàn yên bình, tồn tại một loại quái vật gọi là Thận Quái, toàn thân đen nhánh, hình dạng khác nhau, bề mặt chảy ra chất lỏng dính nhớp như nhựa đường màu đen.

Chúng xuất quỷ nhập thần, lúc ẩn lúc hiện, có thể xuyên qua bất kỳ vật chất nào, cũng có thể ngưng tụ lại thành hình gây sát thương và nuốt chửng con người.

Hành tinh này hai nghìn năm trước không hề có Thận Quái, truyền thuyết kể rằng hai nghìn năm trước, một hoàng tử đã gϊếŧ cha, hại anh em, cướp ngôi đoạt vị, trời đất không dung thứ, giáng xuống Thận Quái trừng phạt cả vương triều.

Khoa học hiện đại thì giải thích Thận Quái là loài sinh vật ngoài hành tinh rơi xuống cùng thiên thạch.

Nam Thiều không quan tâm đến cả hai lời giải thích này.

Trong mắt cậu, Thận Quái rất giống Ảnh của Vu tộc.

Người Vu tộc có tuổi thọ rất dài, nhưng cũng sẽ chết. Người Vu tộc không nỡ để người thân rời xa mãi mãi, sẽ rút ra bóng dáng và một tia nguyên thần của người thân trước khi họ tắt thở, dùng ảnh thuật luyện thành Ảnh, Ảnh không sinh cũng không diệt, mãi mãi ở bên cạnh người thân.

Chẳng lẽ thế giới này cũng có sinh vật như Vu tộc?

Nam Thiều không bận tâm.

Nhân tộc ở thế giới này quá yếu ớt, đã hơn hai nghìn năm mà vẫn chưa thống trị được hành tinh này, chắc cũng không phải là nhân vật lợi hại gì.

Cậu liếc nhìn đám đông đang chạy tán loạn, sau đó nhìn về phía trung tâm thương mại, cậu hy vọng quán lẩu vẫn còn mở cửa, nếu không thì chuyến này công cốc rồi.

"Hu hu hu... Ba ba! Mẹ ơi!"

"Đường Đường! Đường Đường!"

Thận Quái có lẽ bị thu hút bởi sân khấu hoành tráng của cuộc thi đánh trống Jazz, đang di chuyển về phía đó. Người lớn ôm con chạy tán loạn, nhưng cũng có những đứa trẻ bị lạc cha mẹ trong đám đông.

Đường Đường vừa lên sân khấu chuẩn bị cho vòng thi thứ hai thì Thận Quái xuất hiện.

Cha mẹ bé bị dòng người xô đẩy, bé bị ngã xuống đất, vì sợ hãi mà hai chân mềm nhũn không thể đứng dậy.

Mà Thận Quái chỉ cách bé hơn mười mét.

Thận Quái cực kỳ hung hãn, xúc tu vung vẩy chém ngang những người cản đường, hứng chí lên thì tóm lấy vài người nhét vào... tạm gọi là "miệng".

Bé tuyệt vọng, cha mẹ bé cũng tuyệt vọng.

Nhưng đúng lúc này, Đường Đường được một đôi tay thon dài trắng nõn bế lên...

Vì bông hoa hướng dương, Nam Thiều quyết định cứu Đường Đường.

Cậu một tay ôm Đường Đường vào lòng, tay kia che mắt bé, dùng giọng nói dịu dàng lười biếng an ủi: "Đường Đường ngoan, đừng sợ, anh đẹp trai bảo vệ em."

Thận Quái trông gớm ghiếc quá, trẻ con không nên xem nhiều.

Cậu đứng im tại chỗ, ánh mắt hờ hững nhìn Thận Quái từng bước tiến lại gần, trước mặt cậu có một tấm lưới vô hình được dệt bằng vu lực, Thận Quái đến đây chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ.

Thấy Thận Quái sắp bị tiêu diệt, Nam Thiều bị một người "tập kích" kéo vào lòng, mũ lưỡi trai rơi xuống, mái tóc trắng như tuyết xõa tung bay tán loạn, cảnh tượng trước mắt đột ngột lùi lại hơn mười mét.

Bên tai cậu vang lên giọng nói trầm thấp nam tính của một người đàn ông xa lạ: "Không cứu được đâu, đừng liều mạng."