Thập Niên 70: Cô Em Chồng Lười Có Hệ Thống Mua Sắm

Chương 9.2

Thịt kho tàu là món ngon, tốn không ít gia vị, Tiền Xuân Hòa tuy cũng muốn ăn nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Việc này mẹ biết chưa?"

Hà Tố Tố nói một cách hiển nhiên: "Lần đầu em mua thịt về cho mọi người ăn, đương nhiên phải làm món thịt kho tàu mới được, mẹ sẽ hiểu thôi, chị dâu cứ yên tâm làm đi."

Mẹ chồng cưng chiều cô út nhất, có câu nói này của cô, Tiền Xuân Hòa cũng yên tâm hẳn: "Được, vậy tối nay nhà mình ăn thịt kho tàu."

Cô ấy bước vào bếp nhìn thấy miếng thịt đã cắt xong trên thớt, to nhỏ không đều, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, cho củi vào bếp nhóm lửa, trước tiên xào sơ miếng thịt ba chỉ cho ra mỡ.

Năm đứa trẻ về nhà từ sớm, đều đang chờ nhà nấu thịt ăn. Chúng nhìn thấy cô út ngoài sân cũng không sợ nữa, đứa nào đứa nấy cất giọng trong trẻo chào hỏi, rồi chạy vào bếp.

Tiền Xuân Hòa sợ mùi thịt trong nồi bay ra ngoài nên đóng hết cửa bếp và cửa sổ lại, mấy đứa trẻ này chỉ có thể ghé vào cửa sổ nhìn, cố gắng hít hà chút mùi thịt thơm lừng bay ra, đứa nào cũng phấn chấn tinh thần.

Đến khi người nhà họ Hà đi làm về, mệt mỏi cả ngày cũng tan biến khi nghe tin tối nay có thịt kho tàu ăn.

Mẹ Hà một mặt xót gia vị ít ỏi trong nhà, mặt khác lại thấy quyết định của con gái là đúng, miếng thịt ba chỉ đẹp như vậy phải làm thành thịt kho tàu ăn mới không lỗ. Con dâu thứ hai nấu ăn ngon, món thịt kho tàu tối nay chắc chắn sẽ ngon.

Bố Hà rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, ông thầm tính tần suất ăn thịt gần đây. Mới ăn mấy bữa gà rừng con gái bắt về, lát nữa lại sắp được ăn thịt kho tàu, cuộc sống sao bỗng dưng tốt đẹp thế này?

Bữa cơm tối, một đĩa rau xào bình thường, một đĩa thịt kho tàu mà ở quán cơm quốc doanh phải tranh nhau mua, đây có lẽ là bữa tối thịnh soạn hơn cả ngày Tết.

Sau tiếng hô "ăn cơm" của mẹ Hà, tất cả mọi người đều đưa đũa về phía đĩa thịt kho tàu. Từng miếng thịt kho tàu to nhỏ không đều, gắp được miếng nào hoàn toàn dựa vào vận may.

Hà Tố Tố gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, vị tương đậm đà, béo mà không ngấy, phần thịt nạc được hầm mềm nhừ, cắn một miếng là tan ra. Trước món ngon thế này, gắp rau cũng phải tranh giành.

Vừa ăn xong một miếng thịt kho tàu, Hà Tố Tố nhanh như chớp lại đưa đũa gắp thêm một miếng nữa, miếng này còn không nhỏ. Nhìn lại đĩa thịt, đã sắp hết sạch. Cô lấy thìa múc một thìa nước sốt màu nâu sậm rưới lên chiếc bánh ngô hấp trong bát, cứ thế ăn không bánh ngô cũng thấy thỏa mãn vô cùng.

Có thịt kho tàu lót dạ, bữa cơm này cả nhà họ Hà già trẻ đều ăn no căng bụng. Đĩa thịt kho tàu đó, đến cả nước sốt dưới đáy đĩa cũng bị múc sạch không còn một giọt, làm tan vỡ luôn ý định ban đầu của mẹ Hà là để dành nước sốt này mai xào rau.

Đêm đến, gió thổi từng cơn, ngoài sân chị dâu cả Triệu Mễ Linh đang rửa bát, tiếng bát đũa va vào nhau lanh canh nghe rất vui tai.

Hà Tố Tố cầm chổi, giành việc quét sân của Quế Phương. Cơ hội kiếm điểm siêng năng dễ dàng như vậy, sao cô có thể bỏ lỡ được chứ?

Quế Phương đứng bên cạnh với vẻ mặt ngượng ngùng, hôm nay vừa được ăn kẹo Đại Bạch Thỏ, lại được ăn thịt kho tàu, cô út còn giúp mình quét sân nữa, cô bé thấy áy náy quá!

Mẹ Hà nhìn thấy không nhịn được lên tiếng: "Tố Tố con cũng thật là, việc quét sân đơn giản thế cứ để Quế Phương làm là được rồi."

Trước đây con gái chẳng làm việc gì, bà cưng chiều nhưng trong lòng cũng lo lắng, giờ thấy con gái đột nhiên chăm chỉ hẳn lên, nghe nói miếng thịt ba chỉ kia cũng là do nó cắt sẵn từ trước, mẹ Hà lại thấy không quen, còn có chút xót con.

Hà Tố Tố thuận miệng nói bừa: "Mẹ, con ăn thịt kho tàu xong phải vận động nhẹ nhàng một chút, không thì sẽ béo lên mất."

Mẹ Hà nghe xong cười lắc đầu. Thời buổi này nhà nào nuôi con được tròn trịa, đó là có phúc khí, chứng tỏ trong nhà ăn uống tốt. Nhưng với vóc dáng của con gái bà, eo ra eo, mông ra mông, thực sự không cần thêm chút nào, như vậy là vừa đẹp rồi.

Cô đã muốn vận động một chút, mẹ Hà cũng không nói thêm gì nữa.

Thế là Hà Tố Tố cầm chổi quét sơ qua sân, lại thành công kiếm thêm được 1 điểm siêng năng.

Khu tập thể nhà máy dệt thị trấn, nhà họ Tô.

Tô Ngọc tan làm về nhà, liền nhận được hai viên kẹo Đại Bạch Thỏ do Đại Bảo nhét vào tay, nói là cô út cho.

Cô ấy hỏi mẹ Tô: "Mẹ, hôm nay nhà chồng con có người đến ạ?"

Mẹ Tô bưng đĩa rau xào đã làm xong ra: "Ừ, em út và chị cả của con cùng đến đấy, nói là rau mẹ chồng con trồng hái được rồi, mang một ít qua cho nhà mình ăn."

Biết con gái muốn hỏi gì, mẹ Tô nói: "Mẹ thấy Hà Tố Tố đến đây là để làm lành với con đấy, trước đây không phải vì mấy viên kẹo Đại Bạch Thỏ mà gây chuyện sao, lần này đến nhét cho Đại Bảo, Nhị Bảo mỗi đứa hai viên kẹo Đại Bạch Thỏ, còn dặn để lại hai viên cho con nữa đấy."

Để mẹ Tô nói thì, bà thông gia cũng không biết dạy con gái kiểu gì, lớn từng này rồi mà vẫn còn tính trẻ con, có thể vì một viên kẹo Đại Bạch Thỏ mà giành với cháu trai, đến xin lỗi cũng là nhét hai viên kẹo Đại Bạch Thỏ cho con gái mình, coi Tiểu Ngọc cũng thích ăn kẹo như nó à?

Nhưng mà tâm ý thì cũng tốt.

Tô Ngọc nghe xong tâm trạng phức tạp. Sau khi gả vào nhà họ Hà, cô ấy tiếp xúc với em út Hà Tố Tố không ít, biết tính tình cô không được tốt, càng đừng nói đến chuyện xin lỗi. Nhưng hai viên kẹo Đại Bạch Thỏ này đang thực sự nằm trong tay cô ấy, thành ra chuyện trước đây cô ấy làm ầm ĩ có vẻ như quá lên.

Nhưng nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau này, những rắc rối mà Hà Tố Tố gây ra vì chuyện tình cảm không thuận lợi, ảnh hưởng đến cô ấy và chồng, Tô Ngọc lại cảm thấy mình vẫn nên giữ khoảng cách với cô.

Cho dù không thể tách nhà ra khỏi nhà họ Hà sớm hơn, cố nhịn thêm một năm nữa, đến khi có thể theo chồng đi bộ đội, mang con đến đơn vị, tự nhiên sẽ ít tiếp xúc hơn.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến khi ăn cơm xong về phòng, Tô Ngọc vẫn lật tìm tờ giấy viết thư đã chuẩn bị sẵn, lấy trang giấy kể lại vụ ầm ĩ trước đó ở nhà họ Hà ra xé bỏ, quyết định không kể cho chồng nghe nữa.