Thập Niên 70: Cô Em Chồng Lười Có Hệ Thống Mua Sắm

Chương 9.1: Thịt kho tàu

Bố mẹ Hà biết những bài viết được đăng lên tạp chí đều là bài hay, bài được chọn chắc chắn không tầm thường, nếu không người ta cũng chẳng trả nhuận bút làm gì.

Trong mắt họ, cô con gái nhà mình học giỏi, văn hay chữ tốt, trước đây bài viết đã từng được chọn rồi, lần này muốn viết bài thì chắc chắn sẽ được chọn thôi.

Bố Hà vui vẻ nói: "Tố Tố, con viết văn là tốt đấy, bố ủng hộ con."

Ông nghĩ bụng, nhà họ Hà coi như cũng có một người cầm bút rồi, có văn hóa!

Mẹ Hà cũng vui mừng: "Tố Tố, cách kiếm tiền này của con hay đấy, viết văn tuy phải động não nhưng dù sao cũng là việc nhẹ nhàng. Tiền kiếm được con cứ giữ lấy mà tiêu, đợi bài của con được chọn, mẹ quyết cho nhà mình mua thịt về ăn."

Anh cả và anh hai Hà đương nhiên ủng hộ em gái, tin rằng bài của cô sẽ được chọn. Họ vốn không có khiếu học hành, học xong tiểu học là chán học rồi, em ba chịu khổ đi bộ đội, chị cả cố gắng học đến cấp hai, em út thông minh nhất học một mạch đến tốt nghiệp cấp ba, miệng họ không nói ra nhưng trong lòng cũng rất nể phục.

Triệu Mễ Linh và Tiền Xuân Hòa nửa tin nửa ngờ, cô út tuy lười biếng nhưng học thức thì vẫn có. Nhưng mà, bài viết kiếm được tiền có dễ viết như vậy không? Họ thầm bĩu môi, thôi thì cứ có thịt ăn trước đã, cũng không dại gì nói lời làm mất hứng.

Chỉ có năm đứa trẻ là nhìn cô út với ánh mắt ngưỡng mộ, lúc này chúng thực sự phục cô út, lại mong cô sớm ngày viết được bài hay để chúng lại được ăn thịt thêm một bữa nữa.

Nhà họ Hà ăn cơm xong ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Hà Tố Tố về muộn ăn muộn nên tốc độ hơi chậm một chút, trứng xào mặn thơm ăn với cơm trắng rất ngon, trộn với dưa ăn cũng có hương vị riêng.

Ăn trưa xong cô cũng về phòng nghỉ, hai cuốn tạp chí mới mua về tiện tay để trên bàn học trong phòng, tạm thời chưa để ý tới.

Năm đứa trẻ tinh thần tốt không cần ngủ trưa, lúc này đều đang chơi ngoài sân.

Quế Phương dẫn Khả Nhu đi rửa bát, vừa dặn dò em trai: "Quế Hy, hôm nay là chị với Khả Nhu rửa bát, ngày mai đến lượt em đấy."

Ba đứa chúng nó đã bàn bạc xong việc thay phiên nhau rửa bát, còn Quế Miên và Khả Kiệt còn nhỏ quá, giao cho chúng rửa bát còn sợ làm vỡ bát.

"Em biết rồi, chị cả yên tâm. Kẹo Đại Bạch Thỏ này ngọt thật đấy." Quế Hy đưa đầu lưỡi liếʍ viên kẹo, từ từ thưởng thức.

Quế Miên và Khả Kiệt cũng gật gù: "Đây là kẹo Đại Bạch Thỏ mà, đương nhiên là ngọt rồi."

Vừa nãy sau khi cô út ăn cơm xong, gọi chúng nó lại cho mỗi đứa một viên kẹo Đại Bạch Thỏ, làm chúng nó mừng quýnh cả lên. Đây là kẹo Đại Bạch Thỏ đấy nhé, thơm mùi sữa, bình thường đến Tết còn chưa chắc được ăn một viên, nếu không lần trước cô út đã chẳng đi giành kẹo của Đại Bảo, vậy mà lần này lại cho mỗi đứa một viên.

Quế Hy và mấy đứa nhỏ chẳng nghĩ nhiều, lập tức cười nói: "Cháu cảm ơn cô út ạ!"

Bây giờ chúng mới bóc giấy kẹo, bỏ kẹo vào miệng và bắt đầu nếm thử.

Quế Phương nghĩ đến viên kẹo Đại Bạch Thỏ trong túi áo, khuôn mặt cũng nở nụ cười hạnh phúc. Lại nghĩ đến tối nay còn có thịt ăn, lại càng hạnh phúc hơn.

Cô bé Khả Nhu cũng không kêu ca rửa bát mệt nữa, tay làm không ngừng, chỉ chờ rửa bát xong là đi ăn kẹo.

Buổi chiều, Hà Tố Tố ngủ dậy, trong nhà yên tĩnh lạ thường. Cô rót một cốc nước về phòng ngồi trước bàn học, vừa uống vừa xem hai cuốn tạp chí mới mua.

Những bài viết đăng trên tạp chí Thanh Niên kể về những câu chuyện thanh niên đương đại đầy nhiệt huyết và ý chí, loanh quanh cũng chỉ có mấy lựa chọn, điểm nhấn đều là cống hiến sức trẻ cho xã hội xã hội chủ nghĩa. Hà Tố Tố đọc lướt qua vài bài rồi mất hứng, lật sang cuốn Chuyện Ngõ Nhỏ xem tiếp.

Chuyện Ngõ Nhỏ kể về những câu chuyện thú vị giữa hàng xóm láng giềng, tuy không thoát khỏi chủ đề chính là giúp đỡ lẫn nhau, hòa thuận thân ái, nhưng nội dung thú vị hơn nhiều so với các bài viết trên tạp chí Thanh Niên, Hà Tố Tố đọc rất say sưa.

Đồng thời trong đầu cô cũng hiện lên một vài chuyện thú vị ở đội sản xuất Thanh Hà mà cô từng nghe mẹ kể như chuyện cười, hoặc chính mắt cô từng thấy, cô bất giác so sánh với những bài viết mình đang đọc, sàng lọc những chất liệu viết phù hợp. Ngay cả việc bắt đầu viết từ chuyện nào cũng đã có chút ý tưởng riêng.

Để ý thấy ánh nắng ngoài trời thay đổi, Hà Tố Tố đặt cuốn Chuyện Ngõ Nhỏ sắp đọc xong xuống, đi ra khỏi phòng. Cô ra sân, kéo dây thừng nhấc chiếc thùng gỗ đang treo dưới giếng nước lên, lấy miếng thịt ba chỉ bên trong ra, đi vào bếp.

Hà Tố Tố định cắt thịt ba chỉ trước. Cô nhớ cắt thịt cũng được tính là một hình thức làm việc, có thể kiếm được điểm siêng năng. Dù chưa từng cầm dao cắt thịt bao giờ, nhưng cô tự thấy đây là việc khá dễ dàng.

Lúc này đứng trong bếp, cô đặt miếng thịt ba chỉ lên thớt, tay trái giữ miếng thịt, tay phải cầm dao phay, bắt chước dáng vẻ mẹ từng thái rau, bắt đầu cắt thịt.

Vì sợ cắt vào tay, Hà Tố Tố dùng lực khá nhẹ, ai ngờ lại không cắt đứt được miếng thịt. Cô nhìn lại, cảm thấy con dao nhà mình hơi cũ, không đủ sắc, thế là nhát sau cô dùng sức mạnh hơn.

Cô định tối nay ăn thịt kho tàu, nên những miếng thịt ba chỉ cắt ra đều là những khối vuông nhỏ. Chỉ là lần đầu cắt thịt tay nghề chưa đủ thành thạo nên những miếng thịt ba chỉ cắt ra to nhỏ không đều, cũng tạm chấp nhận được.

Kiểm tra hệ thống mua sắm thấy có thêm 1 điểm siêng năng, Hà Tố Tố hài lòng đặt dao xuống. Dù sao lát nữa nấu cơm con dao này vẫn phải cắt thứ khác, cũng không cần rửa.

Cô cắt hết một nửa miếng thịt, những miếng thịt ba chỉ hình vuông đó nấu xong chia đều cho mỗi người nhà họ Hà chắc cũng chỉ được hai miếng, nửa còn lại để dành lần sau nấu.

Hà Tố Tố đang định cầm nửa miếng thịt ba chỉ còn lại bỏ vào giếng nước để ướp lạnh thì Tiền Xuân Hòa về.

Tối nay đến lượt cô ấy nấu cơm tối, thấy cô út từ trong bếp đi ra còn khá ngạc nhiên, đặc biệt là tay còn cầm một miếng thịt lợn.

"Cô út sao lại vào bếp làm việc thế? Cứ để đấy chờ chị về làm là được rồi."

Hà Tố Tố giải thích: "Em rảnh không có việc gì làm, nên nghĩ cắt trước miếng thịt ba chỉ này. Đã cắt xong để trên thớt rồi đó, chị dâu hai làm món thịt kho tàu đi."

Tay nghề nấu nướng trong nhà phải kể đến chị dâu hai là giỏi nhất, những món ngon ngày Tết đều do chị ấy nấu, hôm nay lại đúng lượt chị ấy nấu cơm tối, Hà Tố Tố cũng thấy thật trùng hợp.