Thập Niên 70: Cô Em Chồng Lười Có Hệ Thống Mua Sắm

Chương 8.2

Khó khăn lắm mới có cớ đi thị trấn một chuyến, cô cũng không màng đến việc tích lũy điểm chuyên cần nữa, đổi thịt về ăn trước đã.

Sau khi đổi thành công, Hà Tố Tố nghĩ không biết một cân thịt lợn hệ thống cho là loại thịt gì, thịt mỡ có thể rán lấy tóp mỡ để dành xào rau, thịt nạc thì xào sẽ thơm hơn.

Cô kiểm tra thử, hệ thống cho loại thịt ba chỉ đẹp nhất, phần mỡ có thể dùng để rán mỡ, phần nạc ăn cực thơm, đương nhiên cách nấu hoàn hảo nhất phải là thịt kho tàu. Đây là món ăn hạng sang mà ngay cả cỗ cưới trong thôn cũng hiếm khi thấy, Hà Tố Tố đương nhiên cũng thèm.

Cô khẽ động ý niệm, lấy một cân thịt ba chỉ ra đặt vào giỏ trúc sau lưng, có túi mộc nhĩ che đậy nên cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, sau đó mới tiếp tục đi về nhà.

Nhà họ Hà đã nấu xong cơm trưa từ sớm, vì buổi chiều còn phải đi làm nên cần tranh thủ nghỉ trưa, họ cũng không đợi em gái út. Mẹ Hà đương nhiên chọn những thứ ngon nhất trong bữa cơm để phần lại.

Thấy con gái về, bà vội vàng đứng dậy: "Tố Tố về rồi à, mẹ đi bưng đồ ăn đang giữ ấm trong nồi ra."

Hà Tố Tố gật đầu: "Vâng, cảm ơn mẹ."

Cô theo mẹ vào bếp, lấy cái giỏ trúc sau lưng xuống: "Mẹ của chị ba cho nhà mình một túi mộc nhĩ, nói là họ hàng hái trên núi, có thể xào ăn ạ."

"Bà sui gia cũng khách sáo thật đấy." Mẹ Hà cảm thán, bà nghĩ rau đã cho đi hết, trong giỏ không còn gì nên mới không đỡ giỏ giúp con gái, không ngờ lại thật sự có đồ mang về.

Bà hạ giọng hỏi: "Bà sui gia không nói gì thêm chứ? Lúc con đến sắc mặt bà ấy thế nào?"

Mẹ Hà đi với tâm lý muốn giữ quan hệ tốt đẹp với nhà họ Tô, lo lắng chuyện này không giải quyết xong, sau này con gái và anh ba nó sẽ xa cách. Nhưng bà cũng không muốn con gái phải chịu mặt lạnh của người ta.

Hà Tố Tố cười nói: "Mẹ yên tâm, mẹ của chị ba rất nhiệt tình, cứ cười nói tiếp đãi con và chị cả suốt." Cô kể lại chuyện mình mua nửa cân kẹo Đại Bạch Thỏ, chia cho Đại Bảo và Nhị Bảo mỗi đứa hai viên, làm hòa với hai đứa bé cho mẹ Hà nghe.

Mẹ Hà vui vẻ nhìn con gái: "Tố Tố con thật rộng lượng, lần này chị ba con biết chuyện chắc chắn sẽ không nói gì nữa." Bà không khỏi cảm thán, con gái thật sự đã trưởng thành, làm việc có đầu có cuối rồi.

Hà Tố Tố lấy cái bát trong giỏ tre ra: "Bát mẹ dặn con mua về rồi đây, giờ bố không cần phải dùng đĩa ăn cơm nữa."

Mẹ Hà: "Ừm, cứ để đó trưa rửa luôn, tối bố con có bát mới dùng rồi." Bà bưng nửa bát cơm, một chút dưa và một đĩa nhỏ trứng xào còn giữ lại trong nồi: "Cơm trưa nay ngon lắm, mau đi ăn đi."

"Mẹ đợi đã." Hà Tố Tố gọi bà lại, lấy một cân thịt ba chỉ dưới đáy giỏ ra: "Còn có một cân thịt ba chỉ đây ạ, tươi lắm, mẹ để vào giếng nước cho lạnh trước đi."

Mẹ Hà nhìn kỹ rồi kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi, lại còn có một cân thịt ba chỉ." Bà nhận lấy miếng thịt xem, không nhịn được cảm khái: "Thịt ba chỉ đẹp thật đấy, một lớp nạc một lớp mỡ rất chuẩn."

Rồi lại nghi hoặc: "Con đi thị trấn muộn thế, sao còn mua được thịt ba chỉ ngon vậy? Hai tệ mẹ đưa có đủ không?"

Hà Tố Tố đã nghĩ sẵn lý do: "Một cân thịt ba chỉ này là con tìm cách mua đấy ạ. Bạn học cấp ba trước đây của con, có người nhà làm ở lò mổ, tình cờ gặp nói có thể mua thịt giúp, con thấy có thịt ba chỉ nên mua một cân về. Một cân tám hào sáu, giá cũng như mình hay mua thôi, nhưng không cần phiếu thịt, tính ra rất hời."

Thời buổi này mua thịt khó, không đi xếp hàng sớm thì không mua được phần ngon. Giá thịt không đắt lắm, nhưng phiếu thịt thì khó kiếm, chỉ phát theo định lượng, người nhà nông muốn kiếm được một cái phiếu thịt không dễ. Trước đây phiếu thịt trong nhà phần lớn là do anh ba gửi về.

Mẹ Hà nghe xong vui mừng: "Lại không cần phiếu thịt à? Mối tốt thế này, Tố Tố con phải giữ lấy, tạo quan hệ tốt với người ta. Sau này nếu con muốn ăn thịt nữa, cũng có thể nhờ người ta mua giúp."

Hà Tố Tố cười đáp vâng.

Mẹ Hà tính toán: "Một cân thịt ba chỉ này để dành, có thể nấu được mấy bữa ngon đấy. Con cũng có thể bồi bổ thêm."

Hà Tố Tố đã nghĩ kỹ từ trước: "Mẹ, một cân thịt ba chỉ này coi như con bỏ tiền tiết kiệm ra mua, mời cả nhà mình cùng ăn. Con có cách kiếm tiền rồi, sau này kiếm được tiền con lại mua thịt về cho mọi người ăn."

Nói rồi, cô trả lại mẹ Hà một tệ tư còn lại sau khi mua kẹo và bát, cùng với mười lăm tệ anh ba gửi về.

Mẹ Hà không chịu nhận: "Tiền này con cứ giữ lấy, tiền mua thịt mẹ trả. Với cả, con nghĩ ra cách kiếm tiền gì thế?"

"Lát nữa ăn cơm con sẽ nói cho mọi người nghe, mẹ mau nhận tiền đi." Hà Tố Tố nói mãi mới nhét được tiền vào túi áo mẹ. Cô nhận lấy phần cơm trưa của mình, đợi mẹ Hà xử lý sơ qua miếng thịt ba chỉ rồi thả xuống giếng nước ướp lạnh, sau đó cùng nhau quay lại bàn ăn.

Bữa trưa nhà họ Hà hiếm có món ngon, một đĩa hẹ xào trứng tạm coi là món mặn, chỉ có điều lúc mẹ Hà để phần cơm đã lựa gần một nửa số trứng để lại cho con gái, nên đĩa trứng nhỏ mà Hà Tố Tố bưng về gần như không thấy hẹ đâu.

Mẹ Hà khẽ ho một tiếng nói: "Tố Tố đi thị trấn gặp bạn có mối, không cần phiếu thịt, tự bỏ tiền túi mua một cân thịt ba chỉ về đây này, tối nay có thể nấu cho cả nhà ăn. Mẹ đã nói rồi, Tố Tố là hiểu chuyện nhất, suốt ngày nghĩ đến các con thôi."

Con gái tốt với gia đình, bà chỉ ước có thể nhắc đi nhắc lại nhiều lần, để các con trai và con dâu nhớ cái tốt của con gái, đừng ngấm ngầm có ý kiến chuyện bà thiên vị cho con gái ăn riêng.

Bố Hà ngẩng mắt lên: "Không cần phiếu thịt à? Thế thì tốt thật."

Khóe miệng ông hiếm khi nở nụ cười, trong lòng nghĩ bụng vẫn là con gái có hiếu, biết mua thịt về cho ông ăn. Ông nghĩ lát nữa phải bảo vợ đưa tiền mua thịt lại cho cô mới được.

Anh cả và anh hai Hà vừa vui vì có thịt ăn, vừa xấu hổ vì mình chưa mua thịt về cho mọi người ăn bao giờ, quả nhiên vẫn là em gái út nghĩ đến họ.

Triệu Mễ Linh và Tiền Xuân Hòa đương nhiên cũng vui, nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ, sao cô út đột nhiên tốt bụng thế, lại còn tự bỏ tiền túi mua thịt về.

Năm đứa trẻ con thì chẳng nghĩ được nhiều như vậy, chỉ biết vui mừng vì tối nay được ăn thịt.

Hà Tố Tố giải thích: "Hôm nay con đi thị trấn mua hai cuốn tạp chí, định học cách viết bài trên đó, rồi tự mình viết bài gửi đi đăng báo, nếu được chọn là có tiền nhuận bút ạ. Tình cờ gặp bạn có mối nên con nghĩ mua trước cân thịt về cho cả nhà ăn. Khi con kiếm được tiền nhuận bút thì lại mua thịt về ăn cùng."