Thập Niên 70: Cô Em Chồng Lười Có Hệ Thống Mua Sắm

Chương 10.1: Viết bài

Hà Tố Tố luôn để tâm đến chuyện viết bài gửi tạp chí, dù sao thì chỉ khi bài viết của cô được đăng, có nhuận bút thì cô mới có thể danh chính ngôn thuận mang những thứ đổi từ hệ thống mua sắm về nhà.

Đương nhiên, được chọn là tốt nhất. Nếu không được chọn, ít nhất cô cũng đã viết và gửi bài, chỉ cần tô điểm lại kết quả một chút là có thể giấu được người nhà, tạo ra một cái cớ hợp lý cho những món đồ mang về.

Cô lấy những ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, những tư liệu thực tế, phác thảo dàn ý trên giấy nháp.

Ban đầu còn hơi ngượng tay, tốt nghiệp cấp ba xong ở nhà một thời gian, viết gì cũng thấy lạ lẫm. Hà Tố Tố tìm trong Chuyện Ngõ Nhỏ bài viết mình thích nhất, bắt chước khung sườn, l*иg vào câu chuyện do mình sáng tạo.

Đổi tên các nhân vật chính trong những câu chuyện thú vị ở thôn, sau khi khó khăn viết xong phần mở đầu, ngòi bút của Hà Tố Tố đột nhiên trở nên trôi chảy, từng cảnh tượng trong quá khứ dường như hiện ra trước mắt, cô chỉ cần dùng những từ ngữ sinh động một chút để miêu tả lại.

Đương nhiên, cô cũng không quên chủ đề chính mà những bài viết này muốn tuyên truyền đến độc giả, điểm nhấn cuối cùng của bài viết là thể hiện cuộc sống tích cực của người dân nông thôn và thái độ tư tưởng lạc quan, phấn chấn.

Viết xong một bài, Hà Tố Tố mất trọn hai ngày.

Người ta nói quăng lưới rộng thì dễ bắt cá, thế nào cũng vớt được một hai con chứ nhỉ.

Hà Tố Tố nghỉ ngơi một ngày, rồi lại bắt đầu viết bài thứ hai. Vì việc này, cô còn đi dạo một vòng quanh thôn sau bữa tối, tiếng các bà lão tán gẫu, tiếng trẻ con nô đùa và tiếng gà gáy chó sủa đan xen vào nhau, không nghi ngờ gì chính là bức tranh nông thôn sống động nhất.

Cô viết liền ba bài gửi cho Ngõ nhỏ người ta, sau đó lại bắt đầu viết bài gửi cho tạp chí Thanh Niên. Những câu chuyện thú vị về cuộc sống người dân ở tạp chí trước đều là do cô tận mắt thấy, tai nghe, còn tư liệu sáng tác cho tạp chí sau phần lớn là tưởng tượng.

Đội sản xuất Thanh Hà năm nào cũng có thanh niên trí thức xuống nông thôn lao động, ban đầu Hà Tố Tố cũng từng hóng hớt đi xem.

Những anh chị đó ăn mặc mới lạ, gương mặt tràn đầy sức sống thanh xuân và sự háo hức sắp được tham gia xây dựng nông thôn, nhưng đương nhiên chưa đầy một tháng mặt mày đã xám xịt, phần lớn không chịu nổi cuộc sống lao động vất vả. Những thanh niên trí thức sau này thì càng không cần phải nói.

Tất nhiên, viết vào bài thì không thể chân thực như vậy, Hà Tố Tố chọn nắm bắt phần tốt đẹp, tích cực ban đầu, phần còn lại thì bắt chước những bài khác trên tạp chí Thanh Niên mà bịa ra.

Bạn học cùng thời cấp ba ở thị trấn của cô đa số có bố mẹ là công nhân, cô cũng từng nghe họ kể về công việc của bố mẹ, cộng thêm những gì mình tận mắt thấy, hình ảnh công việc và cuộc sống của công nhân đã hiện lên trên giấy. Thanh niên so với người trung niên, đương nhiên phải có thêm tinh thần vị tha cống hiến cho lao động và lòng dũng cảm trời không sợ đất không sợ, nỗ lực nâng cao hiệu suất công việc, mãi mãi chinh phục những đỉnh cao mới.

Có những tư liệu này, lại phát huy trí tưởng tượng tích cực của mình, Hà Tố Tố viết liền hai bài, rất hài lòng về chúng.

Bài viết của cô không quá dài, nhưng cũng không ngắn, dù sao tạp chí cũng trả nhuận bút theo nghìn chữ. Hà Tố Tố ít nhiều mong mình kiếm được nhiều tiền hơn, cố gắng viết nội dung dài ra, nhưng cũng không đến mức quá lan man, câu chữ.

Trong thời gian viết này, cách duy nhất để Hà Tố Tố kiếm điểm siêng năng là mỗi tối sau khi ăn cơm xong, cầm chổi quét sân một lượt, vừa nhẹ nhàng lại không sợ sai sót.

Quế Phương còn tỏ ra không vui, nói quét sân là việc của mình, không nên để cô út làm mãi.

Hà Tố Tố chỉ nói: "Cô cả ngày ru rú trong phòng viết bài, buổi tối cũng phải vận động một chút, việc quét sân lại vừa phải, cháu không được giành với cô!"

Mẹ Hà nghe vậy cười lắc đầu, thực sự hết cách với con gái, đành nói Quế Phương: "Cô cháu thích quét sân thì cứ giao cho cô quét đi, cháu cũng nhàn rỗi một chút.”

Thấy bà nội cũng nói vậy, Quế Phương mới yên tâm. Thế là công việc quét sân nhẹ nhàng kiếm điểm siêng năng này chính thức về tay Hà Tố Tố.

Biết Hà Tố Tố ở trong phòng viết bài, có kiếm được tiền hay không còn chưa biết, nhưng ai cũng biết viết là việc tốn chất xám, người nhà họ Hà ở nhà cũng tự giác giữ yên lặng hết mức có thể, nói chuyện đi lại đều cố gắng nhẹ nhàng, sợ làm ồn đến cô.

Mẹ Hà còn dặn mấy cháu trai cháu gái, muốn chơi thì ra ngoài cổng chơi, tránh cười nói ồn ào làm phiền Hà Tố Tố.

Mấy đứa trẻ đương nhiên ngoan ngoãn vâng lời, chúng còn đang mong cô út kiếm được nhuận bút, có thể mua thịt về ăn nữa.

Hôm ấy gió nhẹ nắng đẹp, trời trong xanh, Hà Tố Tố chia mấy bài viết của mình vào hai phong bì theo địa chỉ tạp chí cần gửi, mang ra bưu điện gửi đi.

Mẹ Hà biết chuyện, tối hôm trước còn vào phòng dúi tiền cho cô: "Đi xe bò đến thị trấn cần tiền, gửi bài viết cần tiền, con cầm tạm ít tiền mà dùng."

Hà Tố Tố từ chối: "Mẹ không cần đâu, con vẫn còn ít tiền, đủ đi thị trấn, gửi thêm mấy lần bài nữa cũng không lo thiếu tiền, mẹ yên tâm."

Lần trước mẹ Hà cũng đưa tiền cho cô, nói là tiền mua thịt, cô đều cương quyết từ chối. Lần này vừa nói, cô vừa nhét lại tiền mẹ Hà định dúi vào tay mình vào túi áo bà.

Mẹ Hà không lay chuyển được cô: "Tiền thật sự đủ tiêu à?"

Hà Tố Tố gật đầu: "Đủ ạ, mà con cũng sắp kiếm được tiền rồi đấy mẹ."

Lời nói của cô tràn đầy tự tin, khiến mẹ Hà cũng vui vẻ: "Được, vậy mẹ chờ nhé."

Hà Tố Tố vẫn như thường lệ ra thôn trả tiền đi xe bò, lần này còn gặp cả người họ hàng, cô cười chào: "Chào bác gái."

Ngô Hoa gật đầu đáp: "Ừ Tố Tố à, lâu lắm không gặp cháu, đi thị trấn mua đồ à?"

Hà Tố Tố không nói nhiều: "Vâng, nhà cháu sắp hết muối, mẹ cháu bảo cháu đi mua ít về."

"Vậy à, cháu giúp đi thị trấn mua đồ thì mẹ cháu cũng đỡ vất vả." Ngô Hoa lựa lời khen. Nhà bà và nhà chú út quan hệ tốt, ở cùng một thôn, Ngô Hoa cũng quý cô cháu gái này, từ nhỏ đã xinh đẹp, chỉ hơi lười một chút. Nếu không phải chồng bà làm đội trưởng, lấy cớ Hà Tố Tố sức khỏe yếu không làm được việc nặng để che chở, thì làm gì đến lượt con bé này không phải đi làm.