Không khí bàn ăn vốn bình lặng bỗng trở nên náo nhiệt vì mỗi người được một miếng thịt, anh cả Hà và anh hai Hà ăn được thịt vào người lập tức lấy lại tinh thần, Triệu Mễ Linh và Tiền Xuân Hòa từ từ thưởng thức hương vị thịt trong miệng, trong lòng còn kinh ngạc: Lạ thật, vậy mà cũng được chia thịt từ miệng em chồng.
Đêm đó, vì được nếm chút thịt, cả nhà họ Hà ngủ vô cùng ngon giấc.
Ngày hôm sau, Hà Tố Tố vẫn ngủ đến mặt trời lên cao, đánh răng rửa mặt ăn sáng xong, cô ngồi không trong phòng khách một lúc, mới thở dài đi ra sân xách một cái thùng gỗ đến bên giếng nước.
Trong thùng gỗ ngâm bộ quần áo cô thay ra tối qua.
Lớn từng này rồi, Hà Tố Tố chưa bao giờ tự tay giặt quần áo của mình, toàn là mẹ giặt giúp.
Tối qua cô chợt nảy ra ý định, nghĩ đến việc dựa vào giặt quần áo để kiếm điểm siêng năng, liền dặn mẹ không cần giặt đồ cho cô, để hôm nay cô tự giặt.
Mẹ Hà nghe xong, kinh ngạc: "Tố Tố, sao con đột nhiên muốn giặt quần áo? Cứ để đấy mẹ giặt cùng cho, giờ mới đầu xuân nước giếng vẫn còn lạnh, kẻo tay con lại không chịu được lạnh đâu."
Con gái xưa nay luôn yêu quý đôi tay mềm mại của nó, làm việc sẽ khiến tay trở nên thô ráp, giặt quần áo tay ngâm nước lâu cũng dễ bị nhăn. Mẹ Hà đương nhiên không muốn con gái chịu khổ, chẳng phải chỉ là giặt thêm mấy bộ quần áo thôi sao, có gì to tát đâu.
Hơn nữa, mẹ Hà nhớ lại việc rửa bát buổi trưa, bây giờ con gái lại nói muốn tự giặt quần áo, bà nghi hoặc hỏi: "Tố Tố, sao con chịu làm việc vậy?"
Mẹ Hà tuy thương con gái, nhưng ban đầu cũng không định nuôi nó thành một đứa con gái tứ chi bất cần, cái gì cũng không biết làm, như vậy sau này gả đi sẽ bị nhà chồng chê bai. Nhưng sau này không biết thế nào, con gái bận học hành, miệng lưỡi lại ngọt ngào biết nói chuyện, lòng bà mềm ra liền chẳng nỡ để nó làm gì, nuôi thành bộ dạng bây giờ.
Bây giờ Tố Tố muốn làm việc, trong lòng bà trái lại thấy bất an.
Hà Tố Tố chỉ cười làm nũng: "Chẳng phải con đang rảnh rỗi không có việc gì làm sao, nổi hứng muốn tự mình giặt quần áo một lần, mẹ cứ chiều con đi."
Mẹ Hà hiểu ra, chắc giặt quần áo cũng chỉ lần này thôi. Nghĩ bụng con gái lần đầu giặt quần áo chắc giặt không sạch, ngày mai mình về giặt lại giúp là được.
Lúc này, Hà Tố Tố tìm ra cục xà phòng chỉ còn một mẩu nhỏ, xoa lên quần áo đã thấm nước rồi cầm quần áo vò vào nhau cho lên bọt.
Nói đến cục xà phòng này, đây là đồ dùng riêng của cô. Quần áo bạn học trên thành phố giặt sạch sẽ, mặc lên người còn có mùi thơm thoang thoảng của xà phòng, cô cũng học theo, mè nheo mẹ Hà ra mua hợp tác xã cung tiêu một cục, ngày thường chuyên dùng để giặt quần áo cho cô.
Nước giếng múc sẵn từ sớm được mặt trời hong ấm áp, tay ngâm vào cũng không khó chịu lắm. Hà Tố Tố vò xong đồ lót, lại tiếp tục vò đến áo ngoài.
Ban đầu không nỡ dùng sức chỉ vò nhẹ nhàng, sau đó lại sợ quần áo giặt không sạch, Hà Tố Tố tăng lực trên tay, ra sức vò chiếc áo.
Vò đến chỗ nách áo, cũng không biết là do cô dùng sức quá mạnh hay vải áo quá mỏng, "xoẹt" một tiếng, áo rách.
Hà Tố Tố ngỡ ngàng nhìn chiếc áo rách một lỗ, xót xa vô cùng.
Cô là một trong số ít những cô gái trong thôn mỗi năm đều được mặc quần áo mới. Phiếu vải trong nhà tích góp không đủ, còn có chị cả gả lên thành phố trợ cấp thêm một ít, mua toàn là loại vải đẹp nhất ở hợp tác xã cung tiêu, do chính tay mẹ may cho. Còn có một bộ quần áo may sẵn mua ở cửa hàng bách hóa, cổ lá sen tay phồng, kiểu dáng cực kỳ thời thượng, cô rất thích.
Lúc này cô đang giặt chính là chiếc áo cổ lá sen tay phồng đó.
Hà Tố Tố nhấc chiếc áo lên, nước chảy xuống, dưới ánh mặt trời, cái lỗ rách vô cùng chói mắt.
"Cái quỷ gì vậy, giặt đồ mà cũng làm rách áo?"
Đừng nói người trong thôn, ngay cả quần áo của đám cháu trai cháu gái trong nhà cũng vá chằng vá đυ.p, chỉ có quần áo của cô là mới tinh, không có miếng vá nào. Vừa nghĩ đến chiếc áo cổ lá sen tay phồng yêu quý của mình sắp có thêm một miếng vá, Hà Tố Tố lại đau lòng.
Vì kiếm 1 điểm siêng năng này mà lỗ nặng rồi.
"Lát nữa phải tìm mẹ vá lại mới được... Khoan đã, vá áo?" Hà Tố Tố đột nhiên nghĩ ra, vá quần áo cũng tính là làm việc, có thể kiếm điểm siêng năng.
Một chiếc áo có thể đổi lấy 2 điểm siêng năng, cũng không quá lỗ. Nghĩ vậy, Hà Tố Tố tự an ủi mình, may mà chỉ rách ở nách áo, vá xong mặc lên người, chỉ cần không giơ tay lên thì không ai thấy được.
Cô tiếp tục vò nốt chiếc quần còn lại, lần này kiểm soát lực vừa phải, cuối cùng giũ sạch tất cả quần áo qua một lượt nước nữa rồi phơi lên sào tre trong sân.
Ăn cơm trưa xong, Hà Tố Tố tìm mẹ Hà xin kim chỉ.
Mẹ Hà nghi hoặc: "Con xin kim chỉ làm gì? Thứ này không được nghịch lung tung đâu, đừng để bị đâm vào tay."
Hà Tố Tố đành phải nói ra chuyện mình giặt quần áo làm rách một lỗ.
Mẹ Hà nghe xong vừa xót vừa buồn cười, mắng cũng không nỡ: "Sau này con đừng giặt quần áo nữa, mấy bộ đồ đó không chịu nổi con giày vò đâu. Áo này để mẹ vá cho, tay nghề kim chỉ của con vá xong lại không đẹp."
Hà Tố Tố cảm thấy mình làm được: "Chẳng phải chỉ là vá cái lỗ lại thôi sao? Chuyện này đơn giản mà. Áo là do con vò rách, phải do con vá mới được."
Mẹ Hà hết cách, đành vào phòng lấy kim chỉ đưa cho cô.
Hà Tố Tố cầm kim chỉ, ra sân lấy chiếc áo đã phơi khô được một nửa vào phòng. Cô ngồi bên mép giường, xỏ kim luồn chỉ, ra vẻ nghiên cứu một lúc xem vá thế nào cho đẹp hơn, sau đó vừa bắt tay vào làm, liền đơn giản thô bạo khâu hai mép của cái lỗ lại với nhau.
Vừa động ý niệm gọi màn hình ảo ra xem, ừm miếng vá này đúng là xấu thật, nhưng đã kiếm được 2 điểm siêng năng, cũng khá thành công!