Cô Em Chồng Lười Thập Niên 70 Có Hệ Thống Mua Sắm

Chương 3: Bánh bao thịt.

Trong hệ thống mua sắm có một nút "có thể đổi", Hà Tố Tố động ý niệm chạm vào, màn hình ảo hiện ra những thứ mà 1 điểm siêng năng hiện tại của cô có thể đổi được.

Có 100g kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, 2 quả trứng gà, một vốc hạt dưa, nửa cân cải ngọt, một cái bánh bao thịt...

Hà Tố Tố nghĩ, mình phải thử xem có thật sự dùng điểm siêng năng đổi được đồ từ hệ thống mua sắm ra không đã. Nếu không, mình vất vả làm việc tích điểm siêng năng, đến lúc không đổi được thì chẳng phải là công cốc sao?

Mang theo suy nghĩ đó, cô bắt đầu lựa chọn.

Nhìn thấy kẹo sữa Đại Bạch Thỏ thì vết thương trên trán lại đau nhói, trứng gà thì nhà mình ngày nào cũng có 2 quả, hạt dưa cắn thì mệt, ánh mắt Hà Tố Tố dừng lại ở ô bánh bao thịt.

Đó là bánh bao thịt đó nha, bên trong có thịt!

Hà Tố Tố không chút do dự dùng 1 điểm siêng năng đổi lấy một cái bánh bao thịt. Giây tiếp theo, trên tay cô xuất hiện một cái bánh bao thịt nóng hổi, còn được bọc trong giấy dầu, mùi thơm của thịt ẩn trong lớp vỏ bánh sắp bung ra đến nơi.

Cô rất thèm, nhưng vừa ăn cơm trưa xong nên còn no căng. Buổi trưa Hà Tố Tố mới ăn thịt xong, không nỡ ăn thịt liền tù tì nhanh như vậy.

Cô vừa động ý niệm, cái bánh bao thịt trên tay biến mất, được cất vào ngăn chứa đồ trong hệ thống mua sắm.

Hệ thống mua sắm cung cấp năm ngăn chứa đồ, có thể chứa năm loại vật phẩm khác nhau, giữ chúng ở trạng thái tốt nhất như lúc mới đổi. Giống như cái bánh bao thịt này, cất đến tối lấy ra ăn vẫn tươi ngon nóng hổi. Sau này nếu đổi vật phẩm khác, lúc tạm thời chưa cần dùng cũng có thể cất vào ngăn chứa đồ.

Tính xác thực của việc đổi đồ trong hệ thống mua sắm đã được chứng minh, Hà Tố Tố thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mình chịu khó làm việc, tương lai muốn ăn sung mặc sướиɠ thì cứ vào hệ thống mua sắm đổi là được.

Nghĩ đến phải làm việc, niềm vui trong lòng Hà Tố Tố vơi đi quá nửa. Trong ngăn chứa đồ vẫn còn cái bánh bao thịt, bố mẹ cũng không vội ăn thịt, cô quyết định cho mình nghỉ ngơi một lát.

Lúc này thả lỏng nằm trên giường, Hà Tố Tố nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Chập tối, chị dâu Triệu Mễ Linh đang xào rau nấu cơm trong bếp, mẹ Hà cũng chỉ vào bếp trông chừng chị dâu giúp bà xào đĩa thịt nhỏ cho con gái.

Hà Tố Tố ở trong phòng, vừa động ý niệm liền lấy cái bánh bao thịt to ra, há miệng ăn ngon lành. Sự thơm ngon của cái bánh bao bột mì nhân thịt này không cần phải nói nhiều, vỏ bánh xốp mềm, nhân thịt bên trong đậm đà hương vị, nước sốt còn thấm cả vào vỏ bánh, nuốt một miếng xong vẫn khiến người ta phải thòm thèm nhớ mãi.

Ăn xong cái bánh bao thịt này, Hà Tố Tố cảm thấy vị của nó ngon hơn nhiều so với cái bánh cô từng ăn ở quán ăn quốc doanh trên huyện một năm trước. Bánh bao thịt khá to, buổi chiều cô không vận động nhiều nên tiêu hao không lớn, lúc này đã no khoảng tám phần.

Cô lau sạch vết dầu bóng trên miệng, lại uống liền mấy ngụm nước để tránh lúc nói chuyện lộ ra mùi thịt, sau đó mới ra khỏi phòng đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Bữa tối món chính là khoai lang, Hà Tố Tố xin mẹ một miếng để ăn, cô vẫn có một đĩa thịt nhỏ được ưu tiên nấu riêng.

Mẹ Hà chia khoai lang cho mọi người xong, ngồi xuống nói con gái: "Tố Tố ăn nhiều thịt vào, phải bồi bổ nhiều mới khoẻ được." Nửa cân thịt đổi được từ nhà Bí thư chi bộ, hôm qua nấu cháo trứng gà thịt nạc đã dùng hết một nửa, hôm nay hai bữa xào thịt, thế là hết sạch.

Trong lòng bà vẫn đang tính toán, ngày mai nên làm thế nào để tiếp tục bồi bổ cho con gái đây.

Hà Tố Tố cười, gắp một miếng thịt ăn cùng với khoai lang.

Đĩa thịt này là mẹ đặc biệt nấu riêng cho cô, mình mà không ăn chút nào thì không được, không thể phụ lòng tốt của mẹ.

Bố Hà cúi đầu im lặng ăn cơm, anh cả Hà và anh hai Hà bụng đói cồn cào, gặm khoai lang miếng này nối tiếp miếng khác. Triệu Mễ Linh và Tiền Xuân Hòa như thường lệ lại âm thầm thở dài trong lòng, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ đãi ngộ tốt của em chồng, lặng lẽ ăn cơm.

Năm đứa trẻ ăn một miếng khoai lang trong bát lại liếc nhìn đĩa thịt, dường như có thể dùng mắt để "chấm" một chút hương vị thịt vậy.

Hà Tố Tố ăn khoảng hai miếng thịt và nửa củ khoai lang thì đặt bát xuống: "Mẹ con ăn no rồi, chỗ thịt này mọi người chia nhau ăn đi."

Mẹ Hà nghe vậy vội khuyên: "Chỗ thịt này là xào cho con mà, con ăn hết đi chứ."

Hà Tố Tố lắc đầu: "Con ăn đủ rồi, bụng căng lắm không nhét nổi nữa, thịt này để đến mai sẽ không ngon đâu. Mẹ, mọi người đi làm vất vả, cũng ăn chút thịt bồi bổ đi ạ."

Nói rồi, cô gắp một miếng thịt bỏ vào bát mẹ Hà.

Thấy con gái kiên quyết, mẹ Hà đành miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, vậy chúng ta cũng ăn."

Ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt sáng rực của các cháu trai cháu gái, mẹ Hà nói: "Cô út thương các cháu, cố ý để lại thịt cho các cháu ăn đấy. Thôi được rồi, mọi người mỗi người một miếng thịt chia nhau ăn đi."

Cô bé Quế Phương lanh lợi nhất, vội nói: "Cảm ơn cô út ạ!"

Khả Nhu cũng gọi theo: "Cảm ơn cô út!"

Quế Hy, Quế Miên, Khả Kiệt ba cậu bé trai cũng nói theo: "Cảm ơn cô út!"

Hà Tố Tố vẫn giữ phong cách trước nay, thờ ơ nói: "Ăn mau đi."

Mẹ Hà chia thịt xong cho năm đứa trẻ, lại chia cho con trai con dâu, bố Hà cũng được một miếng thịt.