Cô Em Chồng Lười Thập Niên 70 Có Hệ Thống Mua Sắm

Chương 2.2

Kể cũng lạ, trước khi bị đập đầu cô cũng thường xuyên ăn một mình trước mặt mọi người như vậy, lúc đó chỉ quan tâm đến miếng thịt trong miệng, dù biết bố mẹ anh chị dâu cũng thèm thịt nhưng không hề có ý định chia sẻ.

Từ khi bị đập đầu, biết được tình tiết tương lai trong sách, dù bản thân vì tai tiếng xấu, lười biếng mà không gả đi được, bố mẹ vẫn yêu thương cô như trước, nuôi nấng cô, anh chị dâu sau này bị cô liên lụy cũng chưa từng oán trách cô, tình cảm của Hà Tố Tố đối với người nhà càng thêm sâu nặng.

Nghĩ đến người nhà mang hết những thứ tốt đẹp cho mình, còn bụng họ lại chẳng mấy khi có dầu mỡ, chỉ có thể đứng nhìn mình ăn thịt như vậy, cán cân trong lòng Hà Tố Tố dần dần nghiêng về phía bên kia.

Ăn xong bữa cơm, trong lòng Hà Tố Tố đã có dự định. Cô nắm chặt bàn tay nhỏ: Không phải chỉ là làm việc thôi sao, mình có thể làm được!

Sau bữa trưa, người lớn nhà họ Hà về phòng ngủ. Buổi chiều còn phải đi làm việc, không nghỉ ngơi một lát cơ thể chịu không nổi. Chỉ còn lại lũ trẻ tinh lực dồi dào chơi đùa trong sân, Quế Phương tám tuổi nhà anh cả và Khả Nhu sáu tuổi nhà anh hai đang ngồi xổm bên giếng rửa bát.

Hai đứa cháu gái tuổi không lớn, nhưng cũng có thể đảm đương được việc rửa bát sau bữa trưa rồi, ngày thường cũng hay giúp mẹ chúng làm việc.

Hà Tố Tố đi tới xem một lúc, rửa bát chỉ là dùng xơ mướp cọ qua rồi ngâm vào nước rửa lại một lần. May mà cô đến sớm, hai cô bé mới bắt đầu làm thôi.

Quế Phương cúi đầu rửa bát, cảm thấy có bóng người che xuống, ngẩng đầu lên kinh ngạc nói: "Cô út, sao cô lại ra đây?"

Khả Nhu cũng nhìn cô út, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

Cô út bình thường không thích để ý đến bọn chúng, lúc này bọn chúng đang làm việc, không có kẹo cho cô út đâu.

Hà Tố Tố mặc kệ hai đứa cháu gái ngạc nhiên: "Hai đứa đừng rửa nữa, để cô rửa cho."

Quế Phương nghe vậy vội nói: "Không được đâu cô út, cô sao có thể làm việc được, chỗ bát này con với Khả Nhu rửa nhanh là xong ngay."

Nếu để bà nội biết bọn chúng để cô út rửa bát, chắc chắn sẽ bị mắng. Khả Nhu vội vàng đứng dậy, lấy thân hình nhỏ bé ngăn cô út lại: "Không được! Cô út không được rửa bát!"

Hà Tố Tố đưa tay kéo Khả Nhu ra: "Hai đứa đứng sang một bên đi, chuyện rửa bát đơn giản thế này cô làm loáng cái là xong. Giờ bố mẹ đều đang ngủ, họ sẽ không biết đâu."

Cô cứng rắn nói: "Nghe lời!"

Quế Phương và Khả Nhu không dám làm trái lời cô út, liếc nhìn nhau rồi đứng sang một bên.

Hà Tố Tố đi đến bên giếng ngồi xổm xuống, đưa tay vào nước cảm thấy lạnh buốt. Cô một tay cầm bát một tay cầm xơ mướp, bắt đầu cọ rửa. Lúc đầu còn hơi lóng ngóng, cọ qua một hai cái bát là quen tay ngay.

Trên mặt cô từ từ nở nụ cười, rửa bát này cũng khá đơn giản. Nhưng nếu có lựa chọn, cô vẫn sẽ không rửa bát.

Sau khi dùng xơ mướp cọ sạch dầu mỡ trên bát đũa đĩa, Hà Tố Tố bắt đầu tráng nước, còn sai Quế Phương múc thêm một thùng nước giếng lên để thay nước, tráng lại bát đũa đĩa một lần nữa.

Mọi việc đều rất thuận lợi, Hà Tố Tố cầm cái bát cuối cùng lên tráng nước, vừa nhấc ra khỏi mặt nước định đặt vào chậu khác, tay đột nhiên trượt đi.

Xoảng một tiếng giòn tan, cái bát vỡ tan.

Hà Tố Tố sững người một lúc.

Quế Phương và Khả Nhu thầm nghĩ, toi rồi.

Người lớn trong phòng tỉnh giấc, mẹ Hà còn chưa ra đã bắt đầu mắng: "Quế Phương hai đứa làm sao thế, rửa bát mà cũng làm vỡ được à?"

Ra ngoài thấy con gái, bà lại sững người, sắc mặt thay đổi: "Tố Tố sao con lại ở đây, có bị mảnh vỡ cứa vào không?"

Mẹ Hà nhìn thấy vị trí con gái đứng và nước trên tay, sao còn không hiểu ra, quay đầu mắng Quế Phương, Khả Nhu đang đứng bên cạnh: "Hai con nhóc thối tha này lười quá rồi đấy, rửa bát mà cũng để cô út làm, còn ra thể thống gì nữa?"

Quế Phương mấp máy miệng: "Bà nội, chúng cháu không có!"

Khả Nhu che chở cho chị: "Bà nội, là cô út tự đòi rửa bát ạ!"

Mẹ Hà tức muốn chết, bị con gái cản lại: "Mẹ, là con tự thấy rảnh rỗi nên muốn rửa bát thôi. Chỉ là thử làm chơi một lát, không ngờ lại làm vỡ bát."

Mẹ Hà cũng xót cái bát bị vỡ, bát đĩa trong nhà thời buổi này không dễ kiếm, mua mới không chỉ tốn tiền mà còn cần phiếu. Mấy cái bát trong nhà có cái bị mẻ miệng, sứt góc, đều cố dùng chứ không nỡ thay.

Nhưng cái bát này là do con gái làm vỡ, bà cười nói: "Không sao, bát vỡ rồi thì mua cái mới, cái cũ không đi cái mới không đến mà."

Triệu Mễ Linh và Tiền Xuân Hòa vội chạy ra, vừa xót con gái bị mẹ chồng mắng, vừa xót cái bát vỡ phải mua mới. Cô em chồng thật là, tự dưng nổi hứng làm việc lại làm vỡ bát, thà không làm còn hơn.

Dọn dẹp mảnh vỡ đổ đi, mẹ Hà và hai con dâu về phòng ngủ trưa tiếp, bọn trẻ chơi trong sân, Hà Tố Tố cũng về phòng.

Cô khẽ động ý niệm, màn hình ánh sáng hiện ra, cột điểm chuyên cần từ 0 biến thành 1.

Hà Tố Tố thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng cái bát cuối cùng bị vỡ, nhưng những cái bát trước đó đều đã rửa xong cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Với tâm trạng phấn khích, cô bắt đầu xem 1 điểm chuyên cần có thể đổi được thứ gì.