Làm thế nào để kiếm điểm chuyên cần?
Từ lúc nhìn thấy ba chữ "điểm chuyên cần", Hà Tố Tố đã có linh cảm không lành, xem xét kỹ lưỡng xong, khóe miệng đang cong lên cũng duỗi thẳng ra.
Rửa rau, thái thịt, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, giặt ga giường, dọn dẹp vệ sinh, lên công xã làm việc... Tất cả những công việc lao động mà cô cực kỳ không thích và chưa bao giờ động tay vào, lại là con đường duy nhất để kiếm điểm chuyên cần.
Hà Tố Tố có lý do nghi ngờ Thiên Đạo bù đắp cho cô cái hệ thống mua sắm này là cố tình nhằm vào cô.
Bắt một người lười làm việc nhà mới có thể kiếm điểm chuyên cần đổi lấy mọi thứ, Hà Tố Tố lập tức mất hứng thú với những món đồ trong hệ thống mua sắm.
Dù sao thì trong nhà có món gì ngon cũng đều ưu tiên chia cho cô trước tiên, không cần phải vất vả đi kiếm cái điểm chuyên cần này.
Nhìn lướt qua những thứ hiển thị trên màn hình ánh sáng lần cuối, Hà Tố Tố tiếc nuối thở dài một hơi, tắt hệ thống mua sắm này đi.
Dù sao cũng là bị thương nên cơ thể yếu ớt, rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, cô nằm lại giường ngủ tiếp, coi như là dưỡng thương.
Đến tối, Hà Tố Tố dậy ra bàn ăn cơm cùng mọi người.
Nhà đông người, mẹ Hà vì muốn duy trì địa vị quyền uy của mình, cũng để tránh mọi người tranh giành đồ ăn, nên bà phụ trách chia món chính.
Bữa tối món chính là cháo dưa khoai lang, hạt gạo không nhiều, khoai lang chiếm phần lớn, nước cháo nấu vàng óng, được xem là bữa ăn ngon hiếm có.
Mẹ Hà cầm muôi múc cháo, chồng bà và ba con trai là lao động chính nên được hai củ khoai lang và phần cháo có nhiều hạt gạo hơn. Bà và hai con dâu thì được hơn nửa củ khoai lang và nước cháo vàng óng không thấy hạt gạo. Các cháu trai cháu gái còn nhỏ, dạ dày cũng nhỏ nên được chia miếng khoai lang nhỏ và nước cháo lẫn chút ít hạt gạo.
Hà Tố Tố là phần riêng biệt với cháo trứng gà thịt nạc.
Đối mặt với ánh mắt thèm thuồng của các cháu trai cháu gái, cô ngồi trước bàn ăn cháo mà không hề áy náy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở dài hưởng thụ.
Ăn liền hai bữa cháo trứng gà thịt nạc này Hà Tố Tố không hề thấy ngán chút nào. Trứng gà thì không nói làm gì, dù cô luôn được ăn phần ngon nhất trong nhà, nhưng thịt heo thì không phải lúc nào cũng được ăn. Cô thích cái vị của thịt.
Nghĩ vậy, Hà Tố Tố lại nhớ đến thịt heo, gà, vịt trong hệ thống mua sắm, còn có cả hộp sữa mạch nha mới chỉ uống một lần mà đến giờ vẫn nhớ cái vị ngọt ngấy đó.
Cô do dự, trong lòng lại thầm than thở, tại sao mình lại mất đi pháp lực.
Hà Tố Tố nhớ lại mọi chuyện về kiếp tiên nữ của mình, nhưng pháp lực cao siêu từng tu luyện được thì đã hoàn toàn biến mất.
Thế giới sao lại có chuyện rửa bát giặt quần áo giặt ga giường chứ?
Nếu là trước đây, dùng một cái Thanh Trần Quyết là xong rồi.
Thế giới sao lại có chuyện rửa rau nấu cơm chứ?
Nếu là trước đây, tiên nữ đâu cần ăn cơm, uống tiên lộ là được rồi.
Lại một thìa cháo trứng gà thịt nạc đưa vào miệng, mùi thơm quen thuộc quẩn quanh đầu lưỡi, Hà Tố Tố nhớ đến món thịt kho tàu ăn vào dịp Tết năm nào đó, ngay cả món xào chay cũng rất ngon, cảm thấy cơm nước nhân gian này vẫn ngon hơn tiên lộ.
Cô ăn hết bát cháo trứng gà thịt nạc, cảm nhận được cảm giác no bụng, cũng từ bỏ ý định với hệ thống mua sắm.
Không còn cách nào khác, cô thật sự không muốn làm việc.
Giống như lúc này, cơm là mẹ nấu, bát đĩa là chị dâu cả dọn, chị dâu hai phụ trách rửa bát, không ai gọi cô làm việc. Hà Tố Tố cũng yên tâm thoải mái đặt bát đũa xuống, đứng dậy về phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, lúc Hà Tố Tố tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, trong nhà vắng tanh chỉ còn lại mình cô.
Người lớn đều đã ra đồng làm việc, trẻ con đến tuổi đi học thì đã đến trường. Nhà họ Hà rất chịu chi tiền cho con cháu ăn học, dù những năm này không có kỳ thi đại học, học nhiều sách vở sau này vẫn phải ra đồng làm việc, họ cũng vui lòng cho chúng đến trường học chữ.
Buổi sáng bọn trẻ đi học, buổi chiều thì theo người lớn làm việc, đeo giỏ trúc đi cắt cỏ lớn cũng kiếm được một hai công điểm.
Chỉ có Hà Tố Tố, nửa công điểm cũng không kiếm.
Cô quen đường quen lối đi vào bếp, mở nồi sắt trên bếp lò ra quả nhiên thấy bát canh trứng và một bát cháo trắng đang được giữ ấm.
Canh trứng có nhỏ dầu mè, dù đã ăn quen nhưng Hà Tố Tố vẫn nhớ hương vị này, bưng cả hai bát ra bàn ăn sáng. Sau đó đặt bát không vào chậu bên cạnh giếng nước, đợi sau bữa trưa rửa cùng một thể.
Ở nhà Hà Tố Tố cũng không buồn chán, về phòng lấy quyển truyện lần trước chưa đọc xong ra đọc tiếp. Những cuốn sách này rất khó kiếm, thời buổi này không cho phép lưu hành, là cô tìm bạn học quen ở thành phố lén lút đổi về đọc.
Gần đến trưa, mẹ Hà về sớm nấu cơm trưa.
Không phải bà thích nấu cơm, mà thực sự là tuổi đã cao, kiếm công điểm chắc chắn ít hơn người trẻ, bà xin nghỉ về nấu cơm vẫn có lợi hơn là con dâu xin nghỉ về nấu. Hơn nữa bà muốn nấu riêng cho con gái, để con dâu về nấu không biết chừng lại lén ăn vụng.
Chuyện khiến con gái chịu thiệt, ăn ít thịt đi, mẹ Hà tuyệt đối không cho phép xảy ra.
Hà Tố Tố nghe thấy tiếng động, biết là mẹ về cũng vui mừng, biết buổi trưa có thịt ăn lại càng vui hơn.
Đến giờ tan làm, người nhà họ Hà mệt mỏi trở về, thu dọn qua loa rồi ngồi vào bàn ăn chờ cơm.
Vẫn là mẹ Hà phụ trách chia cơm, vì buổi chiều còn phải làm việc, nên buổi trưa ăn bánh ngô cho no bụng. Đàn ông ăn ba cái, phụ nữ ăn hai cái, trẻ con ăn một cái, một đĩa lớn cải thảo xào mỡ heo bóng loáng, nhìn đã thấy ngon.
Hà Tố Tố ngồi giữa bọn họ, có một bát cơm trắng mẹ đặc biệt nấu cho cô, dù là gạo lứt cũng rất hấp dẫn, huống chi còn có một đĩa nhỏ thịt heo xào.
Trẻ con miệng thì ăn bánh ngô, mắt lại cứ liếc về phía đĩa thịt xào, thèm không chịu nổi.
Người lớn thì kiềm chế hơn một chút, chỉ có thể cố nhịn, cầm bánh ngô hấp chấm với cải thảo dính vị mỡ heo ăn, coi như đã ăn thịt heo rồi.
Hà Tố Tố một miếng thịt một miếng cơm, cả người thỏa mãn vô cùng. Đối với cô mà nói đây cũng là bữa cơm ngon hiếm có rồi, mẹ bảo cô ăn nhiều thịt vào để bồi bổ, phải dưỡng tốt cơ thể mới được.
Ăn được một lúc, cô lại cảm thấy miếng thịt này không còn thơm như vậy nữa.