Sinh Tồn Trên Biển Vô Địch Nhờ Hệ Thống Cảnh Báo

Chương 3

Thẩm Giác phát hiện giao diện khung trò chuyện thế giới quả thực là màu xám. Nghĩa là mọi người không thể gửi tin nhắn thế giới. Nhưng phần trò chuyện khu vực thì vẫn có thể. Cô thậm chí còn thấy vài người đang nói chuyện với nhau trên kênh phụ cận.

Mấy người đó chắc đang cố thử giao lưu gặp mặt đây mà.

Nhưng mà chẳng phải hệ thống vừa nhấn mạnh là không nên tin tưởng người chơi khác đó sao?

Thôi thì tạm thời không tham gia mấy cuộc trò chuyện đó, trước tiên cứ xem qua sổ tay trò chơi xem có thông tin gì hữu ích không đã.

Thẩm Giác bấm mở sổ tay trò chơi.

Cô nhanh chóng đọc qua phần chỉ dẫn dành cho người mới. Sau khi đọc hết, cô tổng hợp lại mấy điểm quan trọng.

Thứ nhất, bọn họ là người mới hiện tại đang ở Khu 66, là một khu dành cho tân thủ. Điều đó đồng nghĩa trước khu này đã có 65 khu khác.

Tổng cộng có 100.000 người trong khu vực này. Hiện tại, chưa có thương vong nào được ghi nhận.

Thứ hai, người chơi mới có ba ngày bảo hộ, trong thời gian này bè gỗ của mỗi người là khu vực an toàn, sẽ không bị cá mập hay người chơi khác tấn công.

Thứ ba, cần câu cá là vật phẩm cơ bản nhất, mỗi người chỉ có một cái. Về sau có thể nâng cấp, nhưng nếu nó bị hỏng, thì xem như mất luôn năng lực sinh tồn tối thiểu.

Thứ tư, rương gỗ là nơi phát vật tư, có thể chứa đồ ăn hoặc nguyên liệu quan trọng. Nhìn thấy nó là phải tranh thủ móc về bằng cần câu ngay.

Thứ năm, tuyệt đối không nên tin người chơi lạ. Trừ khi là người thân thiết đã được hệ thống xác nhận trói định, người chơi lạ hoàn toàn có thể cướp bè của bạn.

Thứ sáu, mục tiêu của trò chơi là sống sót đến khi các khu được hợp nhất.

Cái chỉ dẫn cho người mới coi như cũng có thể. Từ hai điểm cuối có thể biết trò chơi này không hề an toàn có nhiều yếu tố có thể gây chết người.

Thôi thì cứ đi được bước nào hay bước đó. Dù sao hiện tại cô cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn. Chạng vạng tối, vốn dĩ ở nhà cô đã ngủ một giấc, nên bây giờ tinh thần vẫn còn khá ổn, chưa đến nỗi mệt mỏi hay lờ đờ.

Cô vẫn đang tự hỏi tiếp theo phải làm gì bây giờ?

Dựa theo kinh nghiệm chơi game nhiều năm của mình, Thẩm Giác biết rõ ba ngày bảo hộ dành cho tân thủ, nhất định phải tận dụng thật tốt.

Một khi giai đoạn bảo hộ kết thúc, đói khát, lạnh giá, cá mập và đủ thứ rắc rối khác sẽ đồng loạt ập đến.

Hiện tại đang là mùa hè. Lúc xuyên đến đây, cô chỉ mặc một bộ váy ngủ lụa ngắn tay, phía dưới là quần đùi, chân thì trần trụi đến đôi dép cũng không có. Mặc bộ đồ mỏng dính này ngồi trên một tấm bè gỗ trống trơn giữa biển khơi, Thẩm Giác chỉ thấy lạnh lạnh và cộm cộm khó chịu.

Mặt trời lặn dần. Tia sáng cuối cùng nơi chân trời tan biến, ánh trăng từ từ dâng lên, chiếu bạc mặt biển đen như mực.

Cô liếc mắt nhìn hệ thống, hiện tại là 8 giờ 10 phút tối. Sau hai tiếng ngồi suy nghĩ căng não, cuối cùng cô cũng đưa ra được một bản kế hoạch hành động.

Đầu tiên, việc quan trọng nhất là đồ ăn và nước uống. Đây là thứ sống còn. Ở giữa đại dương mênh mông mà không có nguồn lương thực, cô chẳng thể cầm cự bao lâu. Thấy rương gỗ là phải kéo về ngay, không cần biết trong đó có gì.

Thứ hai, cần tranh thủ thu thập thật nhiều vật liệu gỗ, tích góp để mở rộng bè.

Nếu điều kiện cho phép, tốt nhất phải chế tạo được vũ khí phòng thân, đề phòng bất trắc sau khi hết thời gian bảo hộ.

Hiện tại, trong hệ thống trò chơi, rất nhiều mục đều hiển thị màu xám, kể cả phần chế tạo trang bị cũng bị khóa.

Thẩm Giác đoán rằng việc mở khóa những tính năng đó liên quan đến diện tích bè gỗ. Có thể khi mở rộng đủ diện tích, thì những vật phẩm kia sẽ dần được kích hoạt, lúc đó cô mới có thể bắt đầu chế tạo.