Nghĩ thông suốt rồi, Thẩm Giác dứt khoát nằm ngửa ra, nhìn trăng sáng treo giữa không trung.
Hệ thống trò chơi này dường như tồn tại song song với ý thức của cô. Chỉ cần cô tập trung, mặc niệm “mở giao diện”, hệ thống sẽ lập tức hiện ra bảng thông tin cơ bản.
Họ tên: Thẩm Giác.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 23.
Ngày sinh: 6 tháng 6.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân.
Trạng thái hiện tại:
Sinh lực: 95 (người bình thường là 60).
Đói Khát: 30 (đã nhịn ăn hai bữa).
Tinh lực: 92 (tinh thần dồi dào).
Thẩm Giác nhận ra rằng, một khi mức độ đói khát chạm đến con số 30, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời, chỉ số sinh mệnh cũng sẽ giảm nhẹ. Tuy nhiên, mức giảm không đáng kể.
Trong thế giới này, mỗi người đều có một chỉ số sinh mệnh, và một khi con số đó tụt về 0, đồng nghĩa với cái chết.
Cô đoán rằng, chỉ cần lấp đầy cơn đói và khát, sinh mệnh có thể phục hồi. Nhưng mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán, tất cả còn cần được kiểm chứng bằng thực tế.
Hệ thống trò chơi có ghi rõ trong sổ tay hướng dẫn khi màn đêm buông xuống, phải tìm mọi cách bảo vệ bản thân cho tốt.
Dù bây giờ vẫn đang trong giai đoạn bảo hộ tân thủ, chưa gặp phải nguy hiểm thực sự, nhưng một số hiểm họa ẩn giấu có thể sẽ bùng phát ngay sau khi thời gian bảo hộ kết thúc.
Ba ngày này chính là khoảng thời gian then chốt quyết định sống còn.
Thẩm Giác mở giao diện trò chuyện khu vực lên, thấy mọi người đều đang thảo luận sôi nổi về vấn đề rương gỗ.
“Trong sổ tay trò chơi có viết là dùng cần câu để câu rương gỗ về, nhưng tôi ngồi chờ từ nãy đến giờ, trời thì tối om như mực, chẳng thấy cái rương nào cả, cần câu cũng không câu được gì.”
“Nghe anh nói vậy, tôi mới để ý là từ lúc vào đây đến giờ cũng chẳng thấy rương gỗ nào. Mọi người có ai câu được cái nào chưa?”
“Tôi thì chưa thấy rương gỗ bao giờ.”
“+1.”
“Thật vô lý, chẳng lẽ không có ai câu được cái rương nào à? Nghĩ đến thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi.”
“Không có rương thì coi như không có vật tư. Mà không có vật tư thì cũng đồng nghĩa với việc không có gì để ăn. Không có đồ ăn thì ba ngày tới coi như đi đời. Ai đen đủi còn chẳng qua nổi thời gian bảo hộ tân thủ nữa là.”
“Thật sự quá thảm.”
Thẩm Giác khẽ thở dài rồi tắt khung trò chuyện. Từ lịch sử trò chuyện có thể thấy, kể từ lúc mọi người bị đưa đến đây cho đến giờ, không một ai nhìn thấy rương gỗ.
Hoặc là rương gỗ xuất hiện cực kỳ hiếm hoi. Đó là một tin tức vô cùng đáng sợ.
Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng đã có người câu được, nhưng họ chọn cách im lặng.
Im lặng phát triển, âm thầm tích trữ tài nguyên, tăng cường khả năng sinh tồn cho bản thân.
Đêm tối phủ xuống mặt biển mênh mông, mang theo hơi ẩm và gió lạnh. Mọi thứ trở nên bất lợi với cô. Không rõ có phải do dạt trên biển quá lâu hay không, mà cái đói, cái lạnh, và sự cô lập đang từng chút từng chút ăn mòn sức lực lẫn ý chí của Thẩm Giác.
Cô đã nhịn đói hai bữa, xung quanh không có lấy một chút đồ ăn, nếu còn tiếp tục thế này, chỉ e cô sẽ chết đói trên biển.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, Thẩm Giác nằm một mình trên chiếc bè gỗ chông chênh, ngước nhìn ánh trăng trên cao, thầm nghĩ về tương lai và những ngày sinh tồn đầy hiểm nguy đang đón chờ phía trước.
Ánh trăng tựa như một lớp sương mỏng ánh bạc, dịu dàng rải khắp mặt biển xanh thẳm. Sóng nước lấp lánh trên mặt biển, phản chiếu ánh sáng như hàng ngàn vì sao đang nhảy múa trong màn đêm.